17. Love in the Dark.




"Hyung, anh làm gì ở đây vậy?

Taehyung nằm quay lưng trên chiếc giường trống trải, thân hình co lại nhỏ nhắn, cuộn tròn như một chú mèo lười biếng. Cảnh tượng vừa nhìn vào sẽ thoạt nhiên cảm thấy ấm áp êm ái, nhưng càng chăm chú sự cô đơn như hữu hình bao trùm hình hài thon gầy kìa.

Không nhận được sự hồi đáp, có lẽ anh đang ngủ Jungkook buông balo xuống tiến về phía giường. Cảm nhận được hơi thở nhẹ của anh trai ngày một gần, quả nhiên Taehyung ngủ quên trong phòng cậu. Vương vấn trong không khí là mùi hương của anh, Jungkook không biết vì sao anh lại ở trong phòng mình khi cậu không có nhà, nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Cúi xuống ngắm nghía gương mặt anh, bờ môi mềm mại, Jungkook hôn nhẹ lên chúng. Nhưng Taehyung rất thính ngủ, anh mở mắt sau vài giây và hơi bất ngờ khi thấy gương mặt của em trai.

Cả hai thinh lặng nhìn nhau, một luồng cảm giác dễ chịu và an toàn vô cùng tận lập tức thấm đẫm tâm hồn trống trải của anh ngay giây phút nhận ra Jungkook đang ở đây. Taehyung không ngăn nổi bản thân khẽ mỉm cười. Anh lờ đi vết nhức đang phồng lên trong trái tim như lờ đi khuôn mặt quen thuộc trong bức ảnh nằm sâu nơi ngăn bàn kia của Yeonhwa.

"Em về rồi."

Dịu dàng cất giọng Taehyung vừa ngủ dậy và thanh âm trầm ấm khe khẽ ấy càng làm người ta dễ dàng rung động. Jungkook nghe tim mình rơi mất một nhịp, đôi mắt hút hồn cùng nụ cười dịu ngọt kia khiến cậu có chút không quen. Cậu không kịp thích nghi với một Taehyung đột nhiên chủ động, ngoan mềm, dẫu rất nhẹ nhàng như thế.  Cậu mím môi gật nhẹ đầu.

"Sao anh lại ở đây?"

Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm vuốt ve.

"Anh không biết. Hôm nay anh không đến trường, ở nhà suốt, rồi cứ tự nhiên đi vào đây."

Taehyung giương đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, nom đang dựa dẫm và non nớt như một đứa trẻ. Cứ như vậy, anh ấy đã thật sự thuộc về mình, là của mình, của một mình mình mà thôi.

"Anh nhớ em sao?"

Jungkook mở lời.

Đôi mắt ngây thơ càng mở lớn hơn, tròng mắt trong veo chớp chớp rồi kéo dài thành một đường chỉ híp lại theo ý cười của anh.

"Chắc là thế. Nhưng cảm giác nhớ nhung này thật lạ lẫm." 

Những chữ cuối cùng, anh rơi vào trầm tư. Bởi vì Taehyung trả lời nhẹ bẫng lại bâng quơ như thế nên lần đầu tiên được nghe anh trai nói nhớ mình nhưng lại chẳng cảm thấy chút thành tựu nào cả. Cái thừa nhận dễ dàng không có xấu hổ ấy vừa đáng yêu vừa đáng giận.

"Em lúc nào cũng nhớ anh mà anh đến việc nhớ em cũng còn chưa định nghĩa thành. Dẫu em không thể hiện nó trên mặt, nhưng anh có biết em buồn lắm không?."

Jungkook cầm bàn tay anh lên, hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay. 

Taehyung hơi run rẩy một chút, thứ quan hệ tình cảm yêu đương với em trai lớn lên từ nhỏ bên cạnh này, vừa khiến lương tâm anh hổ thẹn đồng thời cũng khiến trái tim thổn thức của anh không cách nào dừng lại. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, khi chúng chỉ ngày càng rối rắm hơn. Đi cùng những sợ hãi lo âu bị phát hiện là những cảm xúc tiêu cực mới mẻ mà anh từng bước trải nghiệm trong tâm hồn, những tình cảm của của Jungkook liệu sẽ xoa dịu được tất cả chúng chứ? Tình yêu mà em ấy cho anh nhìn thấy và cảm nhận sẽ đủ để chữa lành và bao biện cho tất cả không? 


Taehyung giấu khuôn mặt mình vào chiếc gối khi cảm nhận đôi bàn tay đang trườn vào trong lớp áo lướt khắp thân thể. Đẫm mình trong những cái chạm ngọt ngào, anh thừa nhận bản thân ngày một hưởng thụ sự sung sướng mà những trò vui thể xác mang lại, nó vượt xa hoàn toàn với những lần âu yếm trước kia cùng con gái. Bàn tay ma thuật của Jungkook khi mạnh khi yếu nhấn vào những nơi nhạy cảm nhất, khi cậu vén cao áo anh lên, để lộ ra khoả ngực màu nâu óng mượt rồi làm ướt chúng, biến chúng thành thứ mỹ vị ngon lành mà Jungkook yêu thích vô cùng. Mái đầu thấp thỏm giữa rãnh bụng anh không yên, Taehyung co rút cảm nhận những khoái cảm ập đến trong khi ánh mắt mông lung nhìn về nơi ngăn kéo có tấm ảnh của nữ sinh kia. Jungkook, rốt cuộc em và Yeonhwa có quan hệ gì? Tại sao em lại giữ liên lạc ngần ấy năm với người từng si tình anh. Em có từng làm như thế này với cô ấy? Em cũng vuốt ve và dịu dàng như thế này khi làm tình với phụ nữ phải không? Em đã từng qua đêm với bao nhiều người? Tại sao anh lại quan tâm tới quá khứ yêu đương của em như vậy? 

Taehyung vừa chìm trong những câu hỏi bỏ ngỏ, vừa thở dốc trước những đợt tấn công của Jungkook, chúng vừa kích thích vừa thống khổ theo một cách nào đó. Cơ thể anh run rẩy, bàn tay em trai sục sạo lên xuống không cho anh đường lui. Lại vùi mặt trong gối nén những âm thanh vụn vỡ trong cổ họng, yết hầu phập phồng, hai chân trần trụi. Môi lưỡi Jungkook đi qua thân thể, hôn lên toàn vẹn da thịt. Anh ấm ức giận chính bản thân mình không thể mở miệng bảo em dừng lại, não bộ rơi vào trạng thái mờ mịt. Hơi thở phả nhè nhẹ vào đùi trong của anh, vào nơi riêng tư nhất. Nỗi buồn bã dâng lên, tốc độ của Jungkook cũng tăng lên. 

Tâm trí rơi xuống, như những giấc mơ, Taehyung rơi khỏi toa tàu điện quen thuộc hàng ngày anh đi, rơi mãi, rơi xuống nơi không còn ai hiện diện trên trái đất này, cả cuộc đời nghẹt thở cô đơn này kéo dài mãi tới khi anh rơi vào một miền vô định khác cũng chẳng thấy bóng dáng Jungkook ở đây. Những ảo giác chập chờn hoang hoải, mắt anh nhắm chặt, mỗi lần mở ra đồng tử giãn nở to hơn như pháo hoa, cơn khoái cảm như con rắn len lỏi trong từng tế bào, sung sướng đến đau nhức. Jungkook liên tiếp thì thầm những câu nói đẫm ướt ngọt ngào và sa ngã, rằng cậu yêu anh, rằng anh đẹp như thế nào, rằng chẳng ai có được anh nữa, rằng anh là duy nhất, rằng anh là tín ngưỡng mãi mãi của cậu, rằng anh sẽ mãi mãi hoà quyện làm một với cậu. Chớp mắt một màn trắng xoá, giọng nói từ tính êm ái kéo anh trở về thực tại, Taehyung với tay ôm chặt lấy cậu, nước mắt đột nhiên ứa ra. Anh sợ hãi và hạnh phúc, run rẩy cật lực, dịch thể cũng thoát ra tung toé, Taehyung đáp lời cậu bằng những âm thanh rên rỉ và tiếng thở nặng nề, không thể dứt ra, như chiếc kén trói anh vào thân thể và trái tim mình, Jungkook khảm anh vào lòng mải miết hôn. Anh lả đi trong niềm hân hoan khắc khoải và những câu hỏi khuyết thiếu câu trả lời. Một mầm non nhú lên, bén rễ trong trái tim hông hốc toàn lỗ hổng. 



----



Note: Lâu lắm rồi nhỉ, chap được viết vào một ngày stress là hôm nay. Màn comeback của All of you cũng như quà 20/10 muộn cho các bạn. Chúc đọc vui và hãy cho Jelly biết suy nghĩ của các bạn sau một thời gian dài gặp lại Jungkook và Taehyung của "All of you" nhé. Purple u! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top