16. I dont blaming you.




Đã quá lâu về trước, lâu đến nỗi như ở một thế giới khác, Taehyung nhìn thấy chính mình ôm Jungkook vào lòng vỗ về. Dư vị tình thương của những đứa trẻ nhạt nhòa có vị như giọt cafe đọng lại nơi cuống họng. Đắng, lạt nhách, nhưng không thể hòa tan dẫu có uống thêm bao nhiêu ly nước. Mùi cafe thơm nồng và vị đắng cứ vương vấn mãi. Theo dòng thời gian chậm rãi chảy, có những khi Taehyung tưởng như mình đã quên mất gương mặt ngây thơ khi nhỏ của Jungkook. Chỉ là đôi khi thôi, đôi khi anh lại cảm thấy mình đã quên mất tất cả. Hồi ức tuổi thơ quá đẹp đẽ, như bức tranh không chút bụi bẩn, vì đẹp như thế nên mới cảm thấy không thực, mới cảm thấy dễ lãng quên. Nhưng mỗi khi anh manh nha ý nghĩ ấy, thì giống như não bộ tự động thức tỉnh, tất cả những việc em trai từng làm, từng hành động, ánh mắt, ý cười của em ào đến, khắc sâu từng chi tiết vào đại não anh. Rằng chẳng có người nào tường tận sâu sắc anh hơn Jungkook, rằng anh phải nhớ tất cả những gì thuộc về chúng ta. Là chính anh tự dè chừng ép buộc bản thân như thế hay là chính Jungkook đã từng bước khiến anh trở nên như thế.

Khi bản thân bắt đầu cảm thấy lành lặn, thì mọi việc cũng bắt đầu chệch hướng. Taehyung ôm những mông lung thắc mắc của bản thân. Anh bắt đầu cảm thấy chính mình lúc nào cũng bồi hồi, căng thẳng chỉ vì những việc liên quan đến Jungkook. Và khi anh bắt đầu tò mò việc cuộc sống cá nhân của em trai thì anh nhận ra mình đã ở trong phòng Jungkook rồi.

"Mình ở đây làm gì nhỉ? Jungkook vẫn chưa về mà."

Anh lẩm bẩm như vậy và bước những vòng tròn quanh phòng, nơi nào cũng ngập tràn dấu vết của Jungkook. Bức tranh giữa phòng, những món đồ chơi mô hình nhỏ xíu trong tủ kính, tủ quần áo, một lần nữa Taehyung cảm thấy bản thân đột nhiên lạnh lẽo, cảm thấy chính mình đang bị chúng phán xét. Anh chỉ là người lạ mặt ở căn phòng này mà thôi, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại rón rén như người đang làm việc xấu. Khẽ khàng ngồi xuống mép giường, mùi hương dịu nhẹ mơn man khứu giác, chính là chiếc giường Jungkook vẫn nằm mỗi tối. Là chiếc giường mà em trai đã cùng mình thăng hoa đêm hôm đó. Tức là dấu vết của mình vẫn vô hình tồn tại ở đây, đến một lúc nào đó mình sẽ không còn cảm thấy lạ lẫm và ngại ngùng nữa, có phải không?! Những cảm xúc mà Jungkook mang lại luôn như một ly nước sóng sánh, dễ dàng tràn lan thâu tóm anh, và Taehyung sẽ lại chìm đắm trong chúng, trong những lời thì thầm ngọt ngào, thân thể cuộn chặt vào nhau và dẫu thỏa mãn đến chừng nào thì sợ hãi vẫn cứ chực chờ ở đâu đó sâu trong ngóc ngách tâm hồn Taehyung. Mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt Jungkook, anh lại cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, nghẹt thở đến nghẹn ngào, nghẹt thở như cả cuộc đời anh vậy. Nhưng chính chúng cũng như những ngón tay sắc nhọn bóp chặt trái tim anh, nguồn ánh sáng ấm áp đẹp đẽ của Jungkook đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt, có phải không? Anh sẽ không thể đi mãi cùng Jungkook trên một hành trình. Taehyung không thể ngăn bản thân chuẩn bị tâm lý với những thứ tồi tệ có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng có nằm mơ anh cũng không nghĩ được rằng mọi chuyện chẳng có bất cứ thứ gì nằm trong dự đoán và tầm kiểm soát của anh.

Lúc nào anh cũng nghĩ rằng, mối quan hệ khi không tìm hiểu quá sâu về nhau sẽ dễ thở và đơn giản hơn rất nhiều. Đối với Jungkook, anh lại cảm thấy mình quá yếu thế. Giống như một con mồi đã bị tóm gọn, anh hoàn toàn mơ hồ về những mối quan hệ trước đây của Jungkook, nhưng em trai-như một kẻ theo dõi thực sự, nắm bắt tất cả mọi thứ về anh.

Tấm ảnh tổng kết cuối cấp hai nằm sâu trong những quyển sách dày ở ngăn tủ cuối cùng. Taehyung thấy bản thân đang lật dở từng trang sách, tấm ảnh cũ kỹ mà anh không thể tìm được ở bất cứ đâu, đang nằm gọn ghẽ ở đây, trong phòng Jungkook. Khuôn mặt xinh xắn được khoanh tròn bằng bút đỏ, Taehyung lục lại hồi ức ít ỏi. Khuôn mặt nữ sinh vừa quen vừa lạ này, vì sao Jungkook lại đánh dấu? Mọi thứ vụt đến nhanh như tốc độ ánh sáng. Có lẽ bởi vì khi ấy em để tóc ngắn màu đen nên Taehyung không nhớ ra. Người mà anh đã gần như quên mất. Jung Yeonhwa. Chuỗi kỹ ức được đóng băng cất giấu tầng tầng lớp lớp bị bong tróc, nữ sinh học dưới lớp anh và Jungkook, cô bé ngổ ngáo một thời vẫn lẽo đẽo theo đuôi anh. Chính là cô gái tóc đỏ đầy hoang dại mà Jungkook đưa về nhà lần trước, cô bé đeo ba lô với dòng chữ Yeonhwa lấp lánh sau cặp cúi chào anh ở ga tau điện ngầm, cảnh tượng gợi cảm của Jungkook và cô bé chớp nhoáng xẹt qua, Taehyung cảm thấy khó thở. Cảm giác buồn nôn như khi anh nhìn thấy em trai và Ginny quấn quýt hôn môi dội đến cổ họng. Anh vội vã ôm miệng, Taehyung thở những hơi yếu ớt, ngay lúc này anh không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Thì ra là người quen từ rất lâu, là người si tình anh một thời gian rất dài mà không được đáp lại, người mờ nhạt đến mức anh gần như đã quên mất trở thành người có tiếp xúc thân mật và mê mẩn Jungkook. Đến tận bây giờ Jungkook vẫn giữ liên lạc với cô bé ấy, có lẽ mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Cõi lòng trống rỗng lặng lẽ của anh giờ đây lại còn chỗ cho cả những hoài nghi và... ghen tức? Taehyung biết rằng em trai luôn tìm cách tước những người xung quanh khỏi tay mình, thứ yêu đương cực đoan và kỳ quặc, nhưng cả một người theo đuổi từ rất lâu rồi mà không được anh đáp lại cũng nằm trong tầm ngắm của Jungkook? Hay là thực ra vốn giữa em trai và Yeonhwa tồn tại một thứ quan hệ còn khắng khít và sâu sắc hơn?! Hàng loạt câu hỏi cứ dội đến mà không cho anh kịp tự trả lời, tại sao lại mệt nhọc đến chừng này? Mớ cảm xúc ngổn ngang này là sao? Sự phẫn nộ nhen nhóm khi anh bắt đầu nghĩ về những mối quan hệ quá khứ của Jungkook và cả những ham muốn được biết nhiều hơn, hiểu hơn về em trai chậm rãi ăn mòn tâm hồn anh. Nhưng hơn hết là nỗi sợ hãi đang lớn dần.

Và có lẽ điều tệ hơn cả là Taehyung không thể mở miệng chất vấn Jungkook về những nghi ngờ và câu hỏi của mình. Anh không tài nào làm được. Bước đầu tiên để hiểu hơn về cuộc sống cá nhân của em trai là lén lút lục lọi trong phòng Jungkook. Ngay từ bước đầu tiên, Taehyung đã đi sai rồi. Cũng giống như trò chơi cờ vua vậy, sai từ những nước đi đầu tiên chờ đợi ở phía trước sẽ chỉ có thất bại.

Taehyung vẫn chỉ là một đứa trẻ trong tình yêu, một đứa trẻ hoang mang, do dự và phụ thuộc. Một đứa trẻ không thấu hiểu được cảm giác của chính, một đứa trẻ tràn đầy tự ti và luôn cảm thấy bản thân không thể tường tận được tình yêu thì không đáng được yêu thương. Một đứa trẻ lớn lên trong niềm bất hạnh tự mình nuôi nấng. Một đứa trẻ luôn cảm thấy chỉ có một mình nơi đường hầm tăm tối. Một đứa trẻ đang học về tình yêu được dạy bởi Jeon Jungkook. Nhưng để chấp nhận rằng bản thân mình đang rơi vào tình yêu thực sự và đang được cứu rỗi vốn không hề dễ dàng. Thứ tình yêu không lành mạnh này liệu có bằng cách nào đó thỏa đáng và cứu vớt được anh hay không? Kim Taehyung phải mất bao lâu mới học được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top