14. Let's just kiss til we naked.



Mùi vị của người yêu nếu đã nếm qua một lần chính là thứ dễ gây nghiện nhất trên đời. Jeon Jungkook ôm tâm tư chấp niệm về Taehyung từ khi còn chưa biết yêu là gì. Có lẽ chính anh cũng không rõ mùi hương trên cơ thể mình có bao nhiêu xao xuyến, là thứ gây nhung nhớ và nghiện ngập đến mức có chút xót xa. Jungkook nhớ những nụ hôn, nhớ thân thể mềm mại như nước của anh bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu. Chỉ cần đến trường một buổi sáng, chiều về đã bất chấp thời gian địa điểm mà ôm hôn anh. Có lần ngay trước cửa nhà kéo anh vào quấn quýt báo hại Taehyung sợ chết khiếp cắn lên môi cậu mấy nhát đẩy ra, anh đỏ mặt lườm cậu một cái rõ dài rồi kéo cậu lên phòng. Vừa đi còn vừa khẽ nhiếc mắng "Em bị điên à? Dì về ngay lúc này thì sao?" Bàn tay thì dịu dàng nắm tay cậu, cái con người trong ngoài bất nhất này thực vô cùng đáng yêu.

Buổi tối Jungkook đem bộ cờ vua từ rất lâu rồi không động đến trong phòng ra ngoài, rất có nhã hứng rủ anh trai chơi cùng.

"Hyung, anh muốn chơi cờ vua không?"

Taehyung ngẩn tò te, đột nhiên lại muốn chơi cờ vua. Bộ cờ này cả hai cùng chơi từ năm lớp năm, hồi đó Taehyung là người dạy em chơi cờ. Jungkook lúc nào cũng muốn thắng anh hết nhưng càng hiếu thắng thì càng nhanh thua. Jungkook năm đó mới học lớp ba bám dính anh không rời, thương nhất là anh nhưng cũng có lúc phải bật khóc hờn giận vì anh đánh giỏi quá, không nhường mình lần nào, thua hoài thua mãi. Jungkook giận cả buổi mãi khi đi ngủ Taehyung ôm gối vào phòng dỗ dành nói rằng từ nay không cần chơi cờ vua nữa, em vẫn là giỏi nhất đối với anh mới chịu thôi ấm ức. Anh trai qua ngủ chung ôm mình dỗ mát, lại còn bảo mình rằng em là tuyệt nhất thì còn gì thích hơn. Jungkook ôm niềm vui giản đơn ngủ đến sáng. Từ hôm đó bộ cờ vua nằm trong hộc tủ dưới cùng không lần nào được lôi ra nữa. Chớp mắt ký ức đã cũ như trang giấy bị chôn vùi, theo thời gian trở nên giòn tan dễ dàng vụn vỡ. Có lẽ bởi vì càng lớn cả hai càng trở nên im lặng khép kín bản thân với đối phương, lâu đến mức phai nhạt cả sự thân thiết thủa bé. Thời kỳ trưởng thành vội vã cuốn bay hết mọi hồi ức tuổi thơ. Taehyung bần thần nhớ lại mọi thứ, khuôn mặt tròn ủng trắng mềm của Jungkook hồi đó vẫn là thứ dễ thương nhất trên đời, ngước mắt nhìn em trai bây giờ đã cao lớn nhường này, cơ bắp rắn rỏi, đường hàm nam tính đẹp đẽ, đôi mắt vẫn to tròn long lanh nhưng không còn non nớt và tò mò. Thỉnh thoảng sẽ tỏa ra khí chất có chút lạnh lẽo, áp bức thậm chí là nguy hiểm. Taehyung lắc nhẹ đầu, không hiểu sao hôm nay Jungkook lại có nhã hứng này, lật lại bao nhiêu trang ký ức xưa cũ.

"Em từng thua anh khi chỉ mới đi năm nước."

Anh mỉm cười. Việc giao tiếp với em trai đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Sau ngần ấy năm anh vẫn có tự tin thắng được em chứ?"

Jurngkook trả lời, có chút bất ngờ vì Taehyung vẫn còn nhớ có lần cậu thua khi mới vào ván với chỉ năm nước đi.

"Hy vọng trình độ của em đã cải thiện."

Anh nhếch môi hàm ý khiêu khích. Jungkook ngửa cổ bật cười giòn tan. Taehyung đã chịu bông đùa cậu rồi.

"Nhưng em đang nghĩ đến chuyện thua thì nên thế nào."

Em trai nghiêng đầu thăm dò ý anh.

"Sẽ không khóc dỗi nữa chứ?"

Taehyung bỗng dưng muốn trêu chọc em, dù sao anh mới là anh trai cơ mà. Jungkook cười muốn chảy nước mắt, cậu vỗ vỗ vai anh nói.

"Rồi xem ai sẽ là người khóc."

Khi bộ cờ vua cũ được mở ra, Jungkook nhẹ nhàng lau đi những vết bụi, từ tốn đặt những quân cờ trắng đen lên bàn cờ. Cậu chậm rãi thì thầm.

"Tuyển thủ Kim Taehyung, anh chọn trắng hay đen?"

Taehyung cắn môi giây lát trịnh trọng nói.

"Màu đen."

Cả hai không hẹn cùng đồng thanh cười khúc khích.

Khi đã sắp xếp xong bàn cờ chỉn chu Jungkook bình thản ngước lên.

"Hyung, rất lâu rồi em mới có dịp phục thù chuyện ngày bé, mỗi một ván em thắng, anh phải cởi một thứ trên người xuống. Còn nếu em thua thì ngược lại, có được không?"

Chẳng ngờ đến em trai biến chuyện đấu cờ thành cởi đồ, Taehyung nháy mắt đỏ mặt, khí thế chiến đấu vơi đi một nửa. Anh do dự tìm kiếm lời lẽ để phản đối. Thấy anh có phần phân vân chần chừ, Jungkook ra chiêu cuối cùng.

"Không lẽ anh sợ sẽ thua sao? Em là đối thủ đáng gờm vậy ư? Thật vinh dự."

Jungkook giả bộ gật gù vỗ tay, chính là bộ dạng khiến người khác cảm thấy bị chế giễu thậm chí có chút coi thường. Lòng kiêu hãnh dâng cao ngùn ngụt, Taehyung mím môi bỏ qua nụ cười tinh quái của Jungkook đáp trả.

"Được, đồng ý."

Cam kết thành toàn, Jungkook đứng dậy kéo anh vào phòng mình, khẽ khoá cửa. Taehyung bụng dạ sục sôi, lúng túng tìm chỗ ngồi. Phòng của em trai từ lâu anh đã không vào, giống như hai thế giới riêng, chỉ cách một bức tường nhưng cảm giác mịt mù, xa cách. Không ai trực tiếp xâm phạm vào thế giới của ai, hiện tại đứng giữa không gian nhỏ bé hoàn toàn thuộc về Jungkook. Taehyung có cảm giác như từng thứ từng thứ đều đang chằm chằm nhìn mình phán xét, xa lạ đến nỗi anh phải rón rén từng cử chỉ, vì anh rời khỏi phòng Jungkook và không quay lại trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng nên mới vô hình chung có thứ cảm giác kỳ dị lạ lùng như thế.

Nhưng nụ cười ấm áp của Jungkook khiến anh dễ chịu hơn phần nào, ván cờ thứ nhất bắt đầu. Sự hồi hộp lo lắng len lỏi, dẫu ấn tượng về em trai chơi cờ vua rất tệ nhưng Taehyung vẫn cẩn trọng từ những nước đi đầu tiên. Jungkook gần như thua ở nước cờ thứ năm giống hồi còn nhỏ vậy. Nhưng Taehyung vừa đá được quân mã của em khỏi bàn cờ cũng là lúc anh bị chiếu. Thẫn thờ, anh nhìn Jungkook.

"Nào, anh tự chọn món đồ phải cởi đi."

Mắt em trai nheo lại đầy thích thú chờ đợi. Bặm môi không cam tâm Taehyung với khuôn mặt khó ở bắt đầu cởi chiếc nhẫn đơn giản đang đeo ở ngón giữa ra đổi lại một nụ cười ý nhị của Jungkook.

Ở ván thứ hai, anh tập trung hơn, vì chủ quan nên chỉ mặc vỏn vẹn một bộ quần áo cùng đôi dép đi trong nhà, nếu thua quá ba ván nữa Taehyung sẽ chỉ còn chiếc quần con nhỏ xíu trên người. Nghĩ đến đấy nỗi xấu hổ tràn ngập khuôn mặt khiến những vệt hồng hiện trên gò má anh.

Nhưng giống như một trò chơi mà ngay từ đầu vị thần chiến thắng đã không chọn anh. Taehyung suýt soát chiếu được quân vua của Jungkook, chỉ vài giây thế trận đã thay đổi trắng trợn, đôi dép đi trong nhà cũng bị cởi ra. Bàn chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng cơ thể thì như bị hấp chín đến bốc hơi, nhiệt độ trong người bắt đầu nóng lên. Anh nhếch môi nghi ngờ.

"Đừng nói với anh là em đã lên kế hoạch chuyện này từ trước?!"

Đôi mắt lấp lánh của Jungkook ngước lên, nụ cười mềm như nhung nở ra từ đôi môi anh đào.

"Đúng là em muốn chơi cờ với anh từ lâu rồi, nhưng kết quả thắng thua em không định trước được. Là khả năng của anh bị thụt lùi hay là em bỗng nhiên may mắn?"

Hoặc là kiện tướng cờ vua này vốn chỉ đang chơi đùa với anh thôi.

Dĩ nhiên Jungkook không có nói ra câu đó. Cậu giữ nguyên nụ cười hiền lành xếp lại những quân cờ, nhận thấy hai bàn chân của anh trai đang khúm núm đè lên nhau liên tiếp, môi cậu khẽ mím lại yết hầu di chuyển theo một lần âm thầm nuốt xuống nước miếng của chủ nhân.

Taehyung khi tập trung suy nghĩ rất xinh đẹp, vừa thuần khiết vừa dễ thương, anh co chân lên ghế. Đầu gối vừa ngang tầm cúi xuống tỳ cằm lên, miệng hơi trĩu, ngón tay đưa ra rồi lại thu hồi vì phân vân mãi không biết nên đi nước nào mới chặn được chiến thắng liên tiếp của người trước mặt. Một gợn nhíu mày hay một cái cắn môi cũng đều được Jungkook thu hết vào tầm mắt. Tần suất yết hầu cậu di chuyển vì mỗi lần nuốt xuống kìm chế của chủ nhân ngày càng nhiều. Jungkook tay nắm chặt thành ghế, vành mắt rơi xuống đường cong ở mông Taehyung đang ngồi dựa vào thành ghế, trong bộ pyjama lụa chúng mới tròn trịa vừa vặn làm sao.

Cạch!

Taehyung đã di chuyển nước cờ tiếp theo, nghiền ngẫm bờ môi nghĩ ngợi, anh chờ đợi Jungkook tiếp chiêu. Nếu Jungkook thật sự phân tâm chỉ cần một nước cờ nữa cậu sẽ thua dưới tay anh. Nhưng mọi suy đoán của anh cậu đều làm ngược lại, lệch hoàn toàn với quỹ đạo mà anh đang muốn cậu bước vào. Taehyung hoang mang tự hỏi không lẽ Jungkook thật sự đã tiến bộ lên nhiều đến thế này. Tuy rằng anh không còn cùng em trai chơi cờ vua từ khi còn nhỏ đến giờ nữa, nhưng thỉnh thoảng bạn bè ở trường có nhã hứng rủ Taehyung vẫn tặc lưỡi làm một ván. Số lần thất bại chỉ đếm trên đầu ngón tay chính vì vậy mà anh chấp nhận lời đề nghị chơi cờ cởi đồ của Jungkook.

Mùi vị thất bại lại ghé thăm lần nữa, Taehyung sững sờ nhìn quân Hậu bị đá văng, Jungkook đường hoàng chiếu thẳng đến quân Vua của anh. Chẳng nói chẳng rằng anh buông một tiếng thở dài, nặng nề cởi từng chiếc cúc áo. Rãnh ngực hiện ra lần theo ngón tay anh, khoảnh khắc chiếc áo lụa thực sự được cởi ra, Jungkook nhìn chằm chằm đường nét thân thể anh. Phần nhô lên vừa phải ở bờ ngực, chiếc eo nhỏ thon thả ngọt ngào, màu rám nắng mật ong bao phủ từ cần cổ, bả vai đến hai cánh tay, ngực và vùng bụng mềm mại. Dưới ánh sáng đèn điện và không khí lành lạnh cơ thể anh nhanh chóng có phản ứng. Những sợi lông tơ dựng lên theo cái co người của anh, Taehyung ngượng ngùng ôm lấy đầu gối che đi thân thể.

"Em nhìn đủ chưa?"

Jungkook bình tĩnh thở ra, cúi đầu chừng như suy nghĩ gì đó lung lắm. Chừng vài giây sau liền ngẩng lên nở nụ cười tươi tắn.

"Chúng ta tiếp tục thôi."

Taehyung không nói gì nữa, im lặng chờ đợi em trai xếp lại những quân cờ. Mãi một lúc vẫn không thấy Jungkook có hành động gì, khi anh ngẩng lên sự biến đổi nơi gương mặt Jungkook có chút doạ người khiến anh chột dạ. Đôi mắt đen láy lay động mãnh liệt, ngập ngụa men rượu. Khớp hàm cậu đanh lại và trước khi anh kịp thốt lên bất cứ lời nào nữa bàn cờ trước mặt bị hất xuống đất tan tành ngổn ngang. Jungkook chồm tới chuẩn xác bắt lấy cằm anh cúi xuống nuốt chửng đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên đó. Taehyung toàn thân rúng động, anh không kịp thích nghi với sự ngấu nghiến mạnh bạo của Jungkook, hai tay anh nắm lấy cổ tay cậu rất chặt, sợ hãi đánh lên nó liên tiếp hòng được buông ra. Nhưng Jungkook đã di chuyển tay xuống cổ anh xoa nắn, một tay đỡ sau gáy mạnh mẽ ấn anh vào môi mình. Môi lưỡi bị mút mạnh, chà sát nóng như lửa đốt. Jungkook cắn lên môi trên của anh rồi đảo lưỡi xuống môi dưới, suốt cả quá trình mỗi nhịp thở anh nhả ra đều lần lượt bị cậu nuốt vào. Thân thể mềm đi, kích thích từ việc hôn môi âm ỉ mà điên cuồng, làm dấy lên ngọn lửa nhỏ trong lòng. Jungkook kéo anh đứng lên theo nụ hôn, bàn chân không may giẫm phải những quân cờ vua rơi vãi nghiêng ngả. Đến khi cả hai bước ra khỏi bộ bàn ghế Jungkook ôm lấy eo anh vào lòng mình. Lúc này cậu mới dừng lại nụ hôn, chiêm ngưỡng gương mặt hổn hển ửng hồng của anh trai hài lòng tặc lưỡi một cái.

"Chúng ta tiếp tục chơi cờ cơ mà. Em đang làm gì đấy?" Taehyung lên tiếng, giọng anh khàn và trầm.

Jungkook cười dịu dàng lại hôn nhẹ lên má anh.

"Đúng là tiếp tục chơi, nhưng là chơi trò khác."

"Trò của những người yêu nhau."

Em trai có chút lưu manh khi nháy mắt nói với anh câu đó, nụ cười nửa miệng tôn lên vẻ đẹp trai ranh mãnh của Jungkook. Trái tim của anh run rẩy ngắm nhìn Jungkook trở lại với vẻ nguy hiểm quyến rũ quen thuộc.

"Em đã dạy anh một lần rồi anh có nhớ không hyung?"

Lời thì thầm theo hơi thở len vào tai, sự ám muội của tông giọng trầm đục mà Jungkook cố tình nói ra khiến Taehyung cảm thấy da thịt mình nhạy cảm hơn bao giờ hết. Màn đêm đặc quánh cùng thân thể ấm nóng trườn trên người anh dưới lớp chăn bông-ký ức đêm đó quay trở lại. Có phải em trai muốn làm như thế một lần nữa? Sự kết nối sâu sắc của tình dục và cơ thể. Taehyung hoảng hốt nhìn ra phía cửa phòng Jungkook.

"Nhỡ bố và dì chưa ngủ..."

Bày tỏ sự ái ngại và từ chối nhưng anh chẳng có chút thẳng thừng dứt khoát, Jungkook lướt đôi bàn tay xuống thân dưới của anh, cách một lớp vải lụa ma sát với thứ đang nhô lên.

"Không sao đâu nếu anh bặm môi chặt hơn một chút."

Taehyung níu lấy người cậu, run lẩy bẩy kích động bởi cảm giác được vuốt ve và những lời nói gợi tình cậu mang lại. Anh gục mặt vào vai Jungkook, đôi môi vùi sâu nơi hõm vai cậu cắn lên chúng kìm nén những tiếng rên.

Em trai đặt anh nằm lên giường, nhẹ nhàng lấy thứ gì đó ở ngăn tủ đầu giường ra. Sau đó Taehyung thấy mắt mình bị thứ mềm mềm che khuất. Tiếng suỵt từ môi Jungkook cũng vang lên ngay thời khắc đó. Jungkook dùng một tấm vải mỏng dài đặt trên mắt anh, không nhìn thấy nữa Taehyung bị mất đi thị giác khiến anh lạ lẫm sợ sệt đưa tay ra quờ quạng. Jungkook bắt lấy tay anh, cảm nhận được đôi môi ấm nồng đang hôn lên những ngón tay của mình Taehyung co rút thân thể.

"Không sao đâu, hãy tin em."

Lưỡi Jungkook liếm lên ngón tay anh, tiếng mút liếm vang lên khe khẽ, ở kẽ tay là nơi nhạy cảm nhất mỗi khi lưỡi cậu di chuyển đến đó lại thấy anh hơi giật tay lại khiến Jungkook rất thích thú. Cảm giác nhột nhạt lan đến toàn thân, Taehyung nín thở chờ đợi điều tiếp theo. Nhưng không có gì cả, anh nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc va chạm vào nhau. Có lẽ là Jungkook vừa rời giường, vài giây sau đệm lún xuống và hơi ấm của em trai lại gần kề. Cảm giác an tâm mới mơ hồ quay về, một nụ hôn rơi trên môi anh, rồi ngực anh. Taehyung thấy đầu ngực bị thứ gì đó chạm vào, nhưng không có sự ấm áp của da thịt, một thứ lạnh lẽo và có góc cạnh. Anh ngơ ngác quay đầu, Jungkook đang dùng thứ gì đó ma sát với đầu ngực anh, khẽ nhúc nhích liền bị Jungkook dùng thứ đó xoay tròn nơi đầu nhũ.

"Cái gì vậy? Jungkook..."

Ngực anh cứng lên nhanh chóng, đầu ngực nhạy cảm hơi sưng vì cảm giác tê dại đang chảy trong người

"Anh đoán xem, thứ chúng ta vừa chơi đó."

Taehyung mím môi, không lẽ...

"Em lấy quân cờ để..." Taehyung xấu hổ thốt lên: "Để...để nghịch ngự...người anh?"

Mãi mới dứt được câu nói, hô hấp của anh càng dồn dập khi bị Jungkook liếm lấy vành tai. Taehyung có thể cảm nhận được cả người anh từ trên xuống dưới đang đỏ ửng và nóng hổi bởi cảm giác ướt át và nghẹn ngào mà em trai đem đến.

"Là dùng nó để kích thích đầu ngực anh mới đúng hyung."

Em trai thẳng thắn đến không biết xẩu hổ đáp lời.

"Anh có đoán được là em dùng quân gì không?"

Jungkook chuyển sang đầu ngực bên kia gảy lên xuống. Quân cờ trong tay hết ấn rồi lại xoay tròn mân mê hạt ngọc nhỏ. Lưỡi môi vẫn liếm lộng từ tai xuống cổ anh trai.

Taehyung lắc đầu. Biểu cảm khổ sở vô cùng.

"Chính là quân Vua vừa bị em chiếu vào đấy."

Cậu cắn lên cổ anh, quăng quân cờ trong tay vào một xó, thay thế bằng đôi bàn tay điêu luyện. Sờ lên chúng, vuốt ve cần mẫn rồi ngắt nhéo chúng. Cậu lần vào đùi trong của Taehyung, dùng chút lực vừa vuốt vừa ấn, đến sát bộ phận trọng yếu lại như có như không lướt qua chạm vào. Đôi chân dài thẹn thùng khép vào lại bị Jungkook mở ra, cảm giác như thể nghẹt thở. Taehyung không biết tiếp theo Jungkook sẽ làm gì, còn trò chơi nào mà em trai muốn thử. Bị che mắt khiến thân thể anh mềm nhũn nóng vội được ôm ấp yêu thương gấp bội. Lần làm tình này khác hẳn với lần đầu tiên, vì có sự cho phép và tự nguyện của anh. Taehyung thả lỏng thân thể và cả tâm hồn, anh trao cho cậu không chỉ sự chấp thuận mà còn cả sự tin tưởng tuyệt đối và trao cho Jungkook quyền yêu thương lẫn làm đau mình.  Cảm nhận được sự nâng niu, dẫn dắt và cả nghiêm túc của em trai trong trò chơi tình ái thăng hoa và nguy hiểm này. Taehyung thấy dạ dày đang quặn lại vì kích thích quá mức. Jungkook nằm nghiêng người bên cạnh anh, bàn tay len xuống dưới mở chân anh ra, một tay chống lên đầu chăm chú theo dõi biểu cảm của anh trai. Đôi môi đang hé phập phồng, bụng lẫn ngực đều run rẩy, mỗi một biểu cảm đều ngập tràn hoang dại mê mẩn. Khoảnh khắc cậu luồn tay vào trong cạp quần anh, tiếp xúc da thịt với thứ nóng hổi kia Taehyung rung mạnh người bật ra một tiếng kêu, thanh thoát và ngọt nị.

"Ah...em..."

Nhanh như cắt tự cắn môi mình, anh trai mê man uốn éo thân thể nhưng đôi chân không còn khép lại nữa, để mặc Jungkook vỗ về nơi đang ngẩng cao đầu và nóng ấm. Tay nắm chặt lấy ga giường, nhịp thở của anh như thắt lại mỗi lần Jungkook ma sát đầu dương vật với lớp vải quần thô ráp. Cậu tuốt lên xuống chiều dài của phân thân, hài lòng nắm bắt sự túng quẫn toát ra từ môi anh, tiếng thở chật vật, bờ môi mời gọi cắn sưng tấy. Bộ dạng vừa ngây thơ sợ sệt lại vừa thoả mãn tò mò này của anh trai thực sự mãn nhãn đáng giá vô cùng. Jungkook rốt cuộc cũng lột quần dài lẫn quần con của anh ra. Cậu ngồi xuống cuối giường, mở hai chân anh rộng hơn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vật đang cương cứng sưng phồng rỉ ra dịch thể trắng sữa, cùng nếp gấp hồng hồng run run bên dưới. Phía trên, Taehyung mụ mị say tình, khuôn mặt hồng lịm mơ màng. Anh thổn thức thầm nhủ có nên trông đợi điều tiếp đến sẽ diễn ra hay không, khi mà Jungkook đang dán mắt vào nơi tư mật của anh nhưng không nói một lời như thế này.

....

Coi như là quà tết dương lịch muộn vậy. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top