13. I'll give you my all in slow.
Taehyung luôn có xúc cảm rất mạnh mẽ và mãnh liệt với ánh sáng, anh yêu thích ngắm nhìn chúng trong một cảm giác ngưỡng mộ lẫn với tuyệt vọng. Và anh cũng thả trôi đắm chìm vào chúng. Ánh sáng của tàu điện ngầm lao đi trong đêm, vun vút và êm ái. Màu sắc lấp lánh rơi rớt của những vì sao, sắc trắng dịu dàng vời vợi của mặt trăng, những con người vô tình vội vã lướt qua nhau nơi phố đêm phát sáng đẹp đẽ với nét hạnh phúc ánh lên nơi bờ môi gò má. Và bây giờ còn có cả màu sắc long lanh nơi tròng mắt của Jungkook.
Bởi vì anh vẫn không thể nào quen được với việc thân thiết âu yếm của hai người, những người đã lớn lên bên nhau với mối quan hệ gia đình, sắc đỏ sẽ lan từ cổ tới tận mang tai lan đến hai gò má anh. Taehyung bối rối sợ hãi như một đứa trẻ mỗi lần Jungkook đưa những ngón tay lại gần, chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, xoa chúng hết sức dịu ngọt. Mỗi lần như thế Jungkook sẽ nâng mặt anh lên, dùng hết tâm sức nhìn vào mắt anh, mỉm cười thì thầm những lời khiến trái tim anh tan chảy thành một vũng kẹo mềm bị đun nóng. Rằng "nhìn em này", "nhìn em đi", "anh có cảm nhận được em không?" Đôi mắt to tròn ấy ngời lên thứ ánh sáng không thuộc về thế giới này. Nhất định là không thuộc về cõi trần thế này, chúng dịu dàng bao phủ ôm ấp anh trong vô hình. Taehyung cứ đinh ninh cái ý nghĩ ấy mà chìm vào ánh nhìn mềm mại của Jungkook mãi. Sự run rẩy sợ hãi cũng tan đi mất, anh thả lỏng những khớp tay và bả vai cứng ngắc. Chúng ngay lập tức rơi vào đôi bàn tay của Jungkook, bao gọn ghẽ trong năm ngón tay của cậu, lâu thật lâu rồi mới nhìn thẳng vào mắt em trai dai dẳng như thế. Taehyung bỗng cảm thấy còn khó thở hơn cả lúc bên dưới được lấp đầy bởi vật nam tính của em. Anh chật vật cắn môi, những ngón tay xoắn xít trong tay cậu, hết nắm vào lại thả ra.
Thứ cảm xúc quá sức này đang bào mòn trái tim anh, Taehyung nhận ra thứ tình giữa mình và em trai, vì đã kinh qua trải nghiệm thể xác cho nên mọi thứ trở nên choáng ngợp, nghẹt thở hơn rất nhiều. Chỉ cần một cái chạm mắt, một cái hôn nhẹ nơi gò má, một ngón tay khẽ chạm vào anh, cũng dễ dàng chui tọt vào trái tim anh cảm giác ngượng ngùng phấn khích chọc cho mọi tế bào trong thân thể phát sốt lên. Thậm chí Taehyung còn trải nghiệm cái gọi là nghe được tiếng trái tim đập quá lớn trong lồng ngực khiến anh sợ hãi kinh khủng. Tất cả, tất cả đều quá đỗi mới mẻ với anh. Tại sao anh lại chưa từng trải nghiệm những cảm xúc này trước đây?
Jungkook lén lút kéo anh vào ngõ nhỏ giữa hai bức tường ở trường đại học, ngó nghiêng một hồi liền áp hai tay vào má anh làm Taehyung giật bắn mình.
"Sao em lại ở đây?"
Taehyung nhịn xuống cảm giác thấp thỏm và ngượng ngùng trong lòng, cầu mong mặt mình không bỗng dưng đỏ lên.
"Em sang đón anh về. Em đã xem trộm thời khoá biểu của anh đó hyung."
"Ừm...."
Anh xấu hổ cúi xuống, tránh đôi mắt nhiệt tình hào hứng của cậu, Jungkook đang chờ phần thưởng. Taehyung đảo mắt một hồi, cảm nhận sự mềm mại của da tay Jungkook đang xoa hai bên má mình.
"Anh thấy em ngoan không? Em đến đón anh về."
Jungkook không từ bỏ, kiên nhẫn chờ đợi anh ngẩng lên. Taehyung lúng túng mãi mới ngước mặt lên nhìn cậu, vươn tay vuốt vuốt mái tóc cậu nhẹ nhàng híp mắt cười.
"Ngoan lắm."
Giây phút thốt ra hai từ đó mặt anh nháy mắt đỏ bừng, Taehyung lại muốn trốn tránh nhưng không kịp. Em trai đã giữ gương mặt anh lại không cho suy chuyển, bắt anh nhìn mình dẫu Taehyung đang có cảm giác như muốn nổ tung.
"Nhìn em mà, mỗi lần khen em, nói chuyện với em phải nhìn vào mắt em chứ. Đúng không nào?"
Nghiêng đầu nở nụ cười trìu mến, răng thỏ của Jungkook hiện ra khiến em ra dáng một đứa bé đang trưởng thành đúng với lứa tuổi. Và nó cũng khiến Taehyung cảm thấy thoải mái hơn, vì em cười như thế rất hiền, rất đáng yêu. Anh vô thức đưa tay lên vuốt những sợi tóc mái dài đang che đi đôi mắt lấp lánh, Taehyung đem tất cả nỗi niềm hứng khởi vào nụ cười đang đậm hơn nơi khoé môi, kéo đường cong duyên dàng như cánh hoa đào đó sâu hơn. Và anh chẳng hề hay biết chúng khiến Jungkook sững người, trái tim cậu lệch đi một nhịp, cảm giác như bị ai đó thụi nhẹ một cái vào dạ dày, bùng lên bao nhiêu nóng ấm nôn nao toàn thân. Jungkook mở to mắt nhìn anh ngây ngẩn, thầm buông tiếng thở dài nơi cuống họng tự trách bản thân thật quá dễ dàng bị đánh gục. Chỉ một nụ cười dành cho mình từ anh trai đã khiến cõi lòng nhức nhối dường này.
"Hyung, em muốn hôn anh."
Taehyung dừng động tác, tay anh rơi trên tóc cậu.
"Ngay lúc này."
Đôi đồng tử màu nâu của anh chao đảo, ngập ngừng trốn tránh.
"Ngay tại đây."
Khoé môi cứng đờ, Taehyung cảm thấy cứ ở cạnh Jungkook nhất định sẽ có ngày cao huyết áp mà tổn thọ mất.
"Nhỡ ai đến thì sao, không được."
Anh buông tay xuống mềm yếu kiến nghị.
"Không có ai đến đâu, anh đừng sợ, nhé. Một cái thôi."
Jungkook dịu dàng nũng nịu, cậu ghé mặt lại gần và anh hơi hơi lùi lại, nhưng không trốn tránh. Giây phút đôi môi ấm mềm đó chạm vào môi anh, Taehyung nhắm mắt. Cảm giác sợ hãi xen lẫn phấn khích khiến dạ dày và trái tim muốn bùng nổ, Jungkook liếm lên đôi môi anh, mút nhẹ chúng nồng nàn. Taehyung run rẩy, thân thể anh được vòng tay cậu đỡ lấy, sự nóng ướt từ chiếc lưỡi mềm của em trai lan đến khắp nơi. Jungkook hôn rất cẩn trọng, dịu dàng, đôi tay lạnh mơn man vành tai nóng đỏ của anh, dỗ dành anh thả lỏng. Lại là mùi quế, Jungkook luôn có vị quế, vừa thanh vừa nồng phảng phất nơi gò má anh, ngấm vào khứu giác vô cùng dễ chịu. Khi Taehyung hé môi đáp lại, tiếng cười khúc khích lẫn trong những tiếng mút nhẹ của Jungkook khiến anh ngượng chín người toan dứt ra. Nhưng em trai ấn anh vào sâu hơn, cướp lấy hơi thở anh, chà sát hai phiến môi mềm đến nghiện. Bởi vì anh toàn tâm toàn ý hôn mình, tận đáy linh hồn Jungkook cảm thấy hạnh phúc không tưởng được. Thì ra nhận được lời hồi đáp từ anh, lại vẹn nguyên kỳ diệu dường này.
Mãi đến khi anh đẩy cậu ra, Jungkook không đành lòng buông anh khỏi mình, cắn môi nín cười nhìn vẻ thẹn thùng trối chết của anh. Taehyung thở hổn hển ngó quanh rồi trừng cậu, nhưng không nói thêm gì nữa. Anh bình ổn nhịp thở, tiếng cười của Jungkook vang vọng.
"Về thôi anh."
***
Vì Taehyung bảo muốn đi tàu điện ngầm nên Jungkook đã gửi xe lại trường anh và leo lên tàu điện ngồi cạnh anh. Bây giờ thì Taehyung chìm trong không gian ánh sáng yêu thích, và cả con người ấm áp với đôi mắt lấp lánh bên cạnh. Giữa ánh sáng trắng đến nhức mắt của tàu điện, sự hiện diện của Jungkook trở nên hài hoà hơn bao giờ hết, nhắm mắt anh cũng cảm nhận được kết nối của hai người. Taehyung nhích ngón tay lại gần chạm vào ngón út của Jungkook, anh lơ đãng ngâm nga gì đó vô nghĩa, chìm trong niềm suy tư hoang hoải. Mọi sự trong đời đều dễ dàng biến chuyển, sự thay đổi theo thời gian giống như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Liệu tình yêu có nằm trong quy luật ấy không, tình yêu mà Jungkook nhắc đến, thứ tình yêu mà anh mãi không thể hiểu được, thứ tình yêu mà em trai đang dạy anh này liệu có bất biến giữa cuộc sống muôn hình vạn dạng chăng? Anh không tìm được lời đáp nào ổn thoả, liệu thứ kết nối thể xác có khiến tâm hồn anh và Jungkook cũng trở nên thấu cảm đồng điệu với nhau mãi mãi hay không? Trong không gian mờ tỏ của cửa kính trước mặt, thân hình Jungkook ngồi cạnh anh phát ra thứ ánh sáng dịu dàng và hạnh phúc, thật đẹp, thật rực rỡ, thứ ánh sáng sẽ đồng hành với anh trong chuyến hành trình đi tới tận cuối con đường này, đi đến bến cuối cùng, đến khi không còn đường ray nào để chạy nữa, chào đón chúng ta sẽ là cảnh sắc nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top