12. I promise, we'll be so good.
"Anh có hiểu không?"
Chẳng có thứ gì định nghĩa được đôi mắt của Jungkook thời khắc đó, từng tưởng tượng ra màu lam vời vợi của viện hải dương học mỗi khi nhìn thẳng vào mắt em. Nhưng thời khắc này chúng chứa đựng bao la những thứ không ngôn từ nào định nghĩa được. Và chúa ơi anh ước gì, Taehyung ước gì mình có thể dứt ra khỏi chúng chứ không phải bị hút mãi vào như thế này.
Giữa thế giới rộng lớn nhường ấy, tiếng thở của màn đêm cô độc tối tăm len lỏi khắp nơi, Taehyung vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của chúng thẳm sâu trong ngóc ngách tâm hồn. Thứ ăn mòn cuộc đời anh mỗi ngày mỗi ngày, phải làm sao với cuộc đời bất hạnh này? Đến cả việc yêu một ai đó cũng không khiến anh cảm thấy lành lặn được. Từ khi sinh ra đã mang lời nguyền không thể hạnh phúc, một cuộc đời đầy đủ gia đình nhưng luôn có cảm giác cô độc như một đứa trẻ mồ côi. Tình yêu mà cha dành cho anh, chúng quá nặng nề, có lẽ bởi vì mỗi lần nhìn cha anh lại nghĩ về cái chết của mẹ. Bởi vì sự hy sinh ấy đã làm nên một người cha lạnh nhạt, giấu kín cảm xúc, và Taehyung cảm thấy như mình chẳng có gì trong tay ngoài bản thể và tâm hồn lỗ chỗ này.
"Anh không hiểu Jungkook ạ."
Taehyung lắc đầu, ánh sáng lấp lánh rơi trên mắt anh thật buồn.
"Anh luôn cảm thấy phải cố gắng hạnh phúc. Sinh ra đã là một bất hạnh, làm sao anh có thể lớn lên mà không trở thành một người kỳ lạ được kia chứ."
Rồi anh bật cười, thứ gì đó vỡ ra, không có hình dáng, không thể định nghĩa, trong màn đêm bất tận này anh bỗng cảm thấy sự im lặng, chỉ im lặng ấy thôi của Jungkook ấm áp hơn bao giờ hết.
"Anh không hiểu thế nào là yêu. Anh không thể nào hiểu nổi, hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ yêu là phải làm ra những chuyện như em làm với anh ư?"
Anh ngẩng đôi mắt trong trẻo nhìn cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy có sự giao tiếp kết nối giữa mình và em trai. Thứ quan hệ tình cảm gia đình từ lâu đã mong manh đứt vỡ tựa như khó lòng vãn hồi. Bây giờ đây sau khi Jungkook đã trực tiếp cắt đứt nó bằng thứ quan hệ xác thịt kia lại khiến việc trò chuyện với em trai không còn khó khăn gượng gạo như trước nữa.
"Bởi vì em biết anh không bao giờ chấp nhận em."
Jungkook gục đầu trên vai anh trai với đôi mắt nhắm nghiền.
"Từ thủa còn ấu thơ đã như vậy, anh là người duy nhất thực sự muốn bảo vệ em. Bởi vì bản năng muốn che chở bảo vệ em quá lớn nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật em đã yêu anh từ bé tới tận bây giờ."
Jungkook bẽn lẽn ở bên Taehyung lén lút ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh trai khi say ngủ, lén lút hôn lên gò má phinh phính ấy. Cảm xúc của những đứa trẻ thực đơn giản, khi ấy nào đã biết thế nào là tình yêu. Chỉ biết rằng mình muốn ở bên anh, rất thích rất thích được ôm Taehyung. Đến khi nhận ra những ích kỷ và chiếm hữu ghen tuông lớn dần lên theo năm tháng thì đã chẳng dám thừa nhận mối tình cảm rối ren này với anh nữa rồi.
"Đúng là em đã rất khổ sở, em chỉ có thể yêu mùi hương ít ỏi còn sót lại của anh qua những cơ thể tầm thường khác."
Chất giọng dịu dàng thống khổ ấy thật sự rất đày đoạ người khác. Hoá ra Jungkook cũng là một kẻ vặn vẹo, điên khùng không bình thường chút nào.
"Em đã nghĩ nếu mình nói cho anh biết, biết đâu biết đâu dù chỉ một hy vọng nhỏ nhoi thôi, hyung sẽ không ghê tởm, khinh thường mình, sẽ thôi bỏ qua và hững hờ với sự hiện diện của mình mà cho mình một cơ hội. Nhưng mà anh hết lần này đến lần khác đều chẳng màng để ý đến em, tìm được cho mình đối tượng mới, mỗi lần em tước đoạt họ khỏi tay anh, anh thậm chí còn chẳng có chút rung động. Anh bỏ qua và chối từ. Anh chẳng thèm để mắt tới em. Dù chẳng một ai trong số họ xứng đáng với anh cả."
"Chẳng có bất cứ ai yêu anh."
Jungkook rời khỏi đôi vai gầy guộc của anh, gương mặt đối diện nhìn anh tràn đầy buồn bã, tối tăm.
"Jungkook, em không thể lấy thước đo của mình để đong đếm tình yêu của người khác. Làm sao em biết những người ấy có yêu anh thật lòng hay không? Chính anh là người trong cuộc, người ngày nào cũng được nghe những câu yêu thương rót vào tai đến nhàm chán còn không biết nữa là."
Còn em mỗi ngày đều trong câm lặng yêu anh đến tưởng như không thở nổi.
"Tại sao em lại gieo rắc khổ đau lên người anh và lên những người không liên quan gì đến tình yêu của em cả?!"
Taehyung nghiêm túc nhìn em chất vấn. Biểu cảm và đôi mắt ấy, vô cùng vô cùng chú ý đến mình, chỉ tập trung về mình, chỉ có mỗi mình mình mà thôi. Cõi lòng ngổn ngang dấy lên một nỗi niềm phấn khích không thể diễn tả.
"Nếu họ thật lòng yêu anh thì họ đã không rơi vào tay em dễ dàng đến như vậy. Hyung, anh có biết đã có những người thậm chí vừa rời khỏi anh đã có thể chết vì em chưa? Những tâm hồn tầm thường đến nhường ấy làm sao xứng với anh? Mỗi ngày trôi qua em chỉ thấy khinh bỉ hơn, em chỉ muốn cướp hết mọi dấu vết dù là vô hình mà anh để lại trên da thịt họ về với em. Anh có biết nó khổ sở đến dường nào không?"
Đôi mắt anh dưới ánh sáng của những ngọn đèn khuya và ánh trăng nhạt màu trở nên mờ tỏ. Nhưng Jungkook vẫn thấy rất rõ nó sống động đến thế nào, tựa như cùng nhau lớn lên sau bao nhiêu năm mới được chiêm ngưỡng vì sự tồn tại của mình mà anh hao tổn tâm tư để ý như thế.
"Em đã nghĩ hay là cứ thú nhận quách với anh hết cho rồi. Hyung có nổi giận đi chăng nữa thì niềm hy vọng được chấp nhận đã bén rễ rất sâu và biết đâu đấy em sẽ lại hạnh phúc. Nhưng em lại sợ những huyễn hoặc ấm áp đó của mình chỉ là ảo tưởng, sẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi. Anh sẽ không đời nào gieo hy vọng hạnh phúc cho em đâu, và bởi vì sợ hãi như thế nên chỉ có thể dùng phương thức tiêu cực ấy mà yêu anh."
Sững sờ nhìn em trai thú nhận mọi chuyện, bóng đêm ngày một nặng nề bao trùm lên hai người. Taehyung đột nhiên vỡ lẽ tình yêu là cái thứ muôn hình vạn dạng không thể định nghĩa được, dưới mắt nhìn của Jungkook dẫu độc hại như thế nhưng vẫn hơn một kẻ còn chẳng biết cách yêu là thế nào như mình hay sao? Gương mặt non nớt trong vắt nhìn anh với một sự ngưỡng vọng không hề ngượng ngùng.
Hơn ai hết anh cảm nhận được sự cô đơn đang được an ủi trong tâm khảm mình, giống như từ trước đến giờ một mình đối chọi, vượt qua cả một đoạn đường dài đầy tối tăm mà chẳng hay biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy luôn có đốm sáng ở cuối đường hầm chờ đợi được đồng hành với mình. Luân thường đạo lý, chuẩn mực xã hội nào có còn quan trọng gì nữa kia chứ khi bỗng nhiên tia sáng le lói ấm áp đang vươn tới tay mình, khe khẽ thì thầm rằng không sao đâu, vẫn còn một người nữa đang ở đấy, cũng lạc lõng và bối rối như mình. Niềm cảm thông sâu sắc giữa những người đã lớn lên cùng nhau ấy không thể nào lý giải được.
"Vậy thì, hãy dạy anh đi. Dạy anh, làm sao để yêu được một người đến như vậy."
Khi Taehyung buông xuôi và để những dòng cảm xúc ấm nóng chảy tràn trong thân thể, anh cất lên câu nói xúc động từ tận đáy lòng. Cuộc hành trình dài chỉ mới bắt đầu, điểm kết thúc của chuyến tàu tốc hành sẽ là giải thoát nhẹ nhõm hay thống khổ thê lương hơn nữa. Ai sẽ biết được cơ chứ. Mà nó có còn quan trọng nữa không? Jungkook ôm lấy cả tấm lưng anh vào vòng tay rộng lớn khuôn mặt vùi trong hõm cổ anh thay cho câu trả lời, hít thật sâu mùi hương cơ thể anh, thứ hương thơm dễ chịu và nghiện ngập ấy sẽ không còn cơ hội vương vấn trên thân hình người khác nữa.
Đôi môi hoa đào nở một nụ cười, trong màn đêm thân thể em toả ra thứ hương thơm nồng nàn của quế và rượu khiến người ta say sưa chới với. Chậm rãi thu phục anh, khiến anh sợ hãi cùng cực, túng quẫn đến vỡ nát rồi triền miên xót xa trong tình dục. Đến cuối cùng cũng ôm được cả tâm hồn và trái tim anh vào lòng cùng thân thể mềm mại trong tay mình đây. Những ngày tháng quá khứ ấy dù phải trả giá đắt thế nào cũng không sánh được với hiện tại đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top