1. Don't get too close.


Kim Taehyung luôn cảm thấy an toàn trong không gian nhỏ bé của tàu điện ngầm. Chiếc hộp chữ nhật chứa đầy ánh sáng trượt vào màn đêm vời vợi, lao đi như thể không có điểm dừng. Anh có cảm tưởng như nếu trên cuộc đời này không còn người thân thích, không còn bất cứ vướng bận nào có lẽ anh sẽ muốn đi mãi đi mãi trên chuyến tàu tốc hành, đi đến tận ga cuối cùng, đến khi số tiền lẻ trong túi đã khánh kiệt và toa tàu đã mất hút những hành khách còn lại. Tới tận khi ấy anh sẽ bước xuống nhìn xem chào đón mình là cảnh sắc nào, có thể là nơi tận cùng thế giới cũng nên. Taehyung đã luôn cảm thấy choáng ngợp mỗi khi ý nghĩ ấy xẹt qua. Lần nào cũng vậy, khi lên tàu điện ngầm ý nghĩ mơ hồ ấy sẽ bám lấy anh, bánh xe lăn vào bóng tối, rời xa huyên náo, đeo tai nghe lên và chỉ còn những nhịp xập xình của một bản nhạc disco những năm 90. Hành khách thưa thớt đến rồi đi qua mỗi bến dừng, chiếc hộp với vận tốc 190 dặm trên giờ cứ lao đi như một cơn gió. Taehyung có thể nhắm mắt cảm nhận không gian nhỏ bé kỳ diệu ấy, mơ hồ rời xa thực tại. Nhưng không một lần nào anh bỏ lỡ ga xuống của mình.

Cửa kính vừa bật mở, dòng người xô nhau bước xuống, ga đỗ ở gần nhà Taehyung đối diện với một công viên xanh ngắt, có rất nhiều bóng cây cao rậm rạp xà xuống cả mặt đường, cùng hàng tá những loại hoa dại mọc ven lối đi. Cảnh tượng phù hợp hoàn hảo với bài hát anh đang nghe qua ipod. Đi bộ một lát nữa là về tới nhà. Về với không gian của một gia đình kiểu mẫu ở Seoul.

Taehyung luôn cảm thấy anh đã sống một cuộc sống nghẹt thở, từ khi còn bé thơ. Anh luôn cảm thấy hơi thở như tắc nghẽn ngưng đọng bởi thứ gì đó vẫn tích tụ và ngày một đầy lên trong tận đáy lòng. Mẹ anh qua đời trong phòng mổ vào lúc sinh Taehyung, khi bắt đầu biết nhận thức mọi người đã luôn nói với anh rằng điều đó thật buồn, rằng đó là một điều bất hạnh đáng tiếc. Taehyung được gieo rắc một nỗi buồn mà anh không thực sự trải nghiệm. Anh đâu có quyền lựa chọn khi đang mang hình hài của một bào thai? Anh không trông đợi sự chào đời của chính mình, càng không biết khi mình được sinh ra cũng là lúc một sinh mạng khác mất đi. Chào đón nhân thế với một niềm bất hạnh ngay từ khi vừa cất tiếng khóc đầu tiên, Taehyung được lây lan bởi nỗi buồn của những người xung quanh, từ cha anh cho đến bà nội anh. Cha anh tái hôn với một người phụ nữ khác năm anh sáu tuổi. Đó là lần đầu tiên Taehyung có một người em trai, và lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh thấy hạnh phúc chớp sáng trong đôi mắt cha.

Em trai anh tên Jungkook, một người rất đẹp, em có nụ cười rạng rỡ dễ dàng làm xiêu lòng bất cứ ai, đôi mắt em sáng hơn bất cứ thứ ngọc trai lấp lánh nào trên đời. Chúng sâu hun hút, xa vời vợi không thấy đáy. Khiến Taehyung nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy không gian thăm thẳm của viện bảo tàng đại dương hồi còn nhỏ.
Bao la là vậy nhưng gói gọn nơi vòm mắt trong veo của em. Nước da em rất trắng, đôi khi trong bóng tối chúng như phát sáng một cách kỳ dị, đối lập với làn da nâu ram rám của Taehyung. Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện từ khi còn bé, cũng rất tự lập và chín chắn. Em không bao giờ đòi hỏi cũng không làm nũng, sau này lớn lên Jungkook trở thành một đứa nhỏ ít nói, trầm lặng nhưng tinh ý và khéo léo, rất được lòng người lớn. Ở bên Jungkook luôn tạo cho anh cảm giác thân quen và gần gũi kỳ lạ, nhưng cũng khiến Taehyung cảm thấy nếu đến quá gần sẽ nguy hiểm. Bởi vì ánh nhìn của em, chúng hòa lẫn giữa căm ghét và yêu thương, mùi hương tỏa ra trong bầu không khí ngọt ngào và bay bổng như cơn say. Taehyung không bao giờ tiếp cận quá gần gũi với Jungkook từ khi em bắt đầu vào trung học, vì em cũng bắt đầu hành xử lạ lùng từ khi đó. Anh luôn cảm nhận được một chút xa cách trong mối quan hệ gia đình của hai người.



Buổi tối, sau khi dùng xong bữa chính. Taehyung chui vào phòng mình, điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ từ Ginny_cô bé cùng lớp bóng rổ. Anh mỉm cười đọc đống tin nhắn được gửi qua. Ginny là con lai, cô bé có một khuôn mặt đan xen giữa trẻ trung và trưởng thành. Cả người tỏa ra năng lượng vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, tính cách lại phóng khoáng và hiểu biết. Bạn bè vẫn đồn đại về mối quan hệ của hai người mãi vì lần nào ra sân bóng Ginny cũng dính lấy Taehyung. Anh cảm thấy Ginny không có gì không tốt, nếu tiến đến kiểu quan hệ hẹn hò cũng hợp ý anh, thân hình cô bé lại rất đẹp, cân đối vừa phải, vừa thon thả vừa mảnh dẻ. Ở trường đại học rộng lớn, con gái vừa xinh vừa năng động thông minh như thế mà vẫn độc thân không thiếu. Nhưng có được nhiều điểm chung với Taehyung thì thật sự rất ít. Không phải ai cũng có thể ngồi hàng giờ chỉ để nói về video games, tranh trừu tượng hay những serie phim kinh dị với anh say mê như Ginny. Cô bé cũng mê bàn luận về những bộ phim và những bản nhạc retro như anh vậy, những điều ấy đã khiến Ginny trở nên đặc biệt hơn đối với anh.

Taehyung nhấn phím gọi lại. Giọng nói du dương của Ginny ở đầu dây bên kia vọng đến, thật là một chất giọng đẹp, ấm và mềm mại. Taehyung nghĩ rằng, một người luôn cảm thấy buồn bã, chậm rãi tách mình khỏi những mối quan hệ xã hội thông thường như anh có lẽ cũng nên mưu cầu yêu thương, một tình yêu bao hàm mọi ý nghĩa như người bình thường khác. Taehyung nghĩ như vậy khi anh nhoẻn cười lắng nghe những câu chuyện của Ginny, chúng hài hước và sôi động. Gió ở ban công lành lạnh lướt trên gò má cao cao của anh. Khi Taehyung rơi tầm nhìn sang bên phải anh thấy Jungkook đang ngồi đó, ở ban công phòng em, sát bên phòng Taehyung.

Đôi mắt Jungkook nóng như đêm hè tháng bảy, ánh nhìn nung chảy vạn vật chìm trong bóng tối u ám. Những cơn say mà em mang lại lởn vởn trong không khí. Cách một hàng rào mà tựa như ở hai thế giới, quanh em tỏa ra hương thơm ngọt ngào như rượu, Taehyung không biết em làm cách nào nhưng đôi khi nhìn em khiến anh có cảm giác chờn rợn, tựa như bên trong em thứ gì đó đang trỗi dậy. Vừa ngọt lịm vừa sắc như dao. Em nhìn Taehyung mãi như vậy đến tận khi anh bỏ vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top