Chương 9: Khoảng cách.
Vào những thời điểm phải đưa ra quyết định quan trọng trong đời, chúng ta sẽ luôn phân vân, so sánh và muộn phiền. Bởi chúng ta không biết bản thân sẽ ra sao nếu lựa chọn của ngày hôm nay là một sai lầm. Nhưng đồng thời cũng tò mò nếu ta lựa chọn khác đi liệu tương lai sẽ tốt hơn? Cuộc sống là một chuỗi ngày đưa ra những lựa chọn.Và quyết định nào cũng sẽ đi đôi với hệ quả và trách nhiệm. Những điều đang chờ đón ở phía trước sẽ luôn là ẩn số, có thể hạnh phúc cũng có thể là đau khổ tột cùng.
Taehyung nhìn ly cafe đã nguội trên bàn làm việc. Hơn một tuần trôi qua và anh vẫn chưa có ý tưởng nào mới cho kịch bản đang triển khai. Hạn chót cho kịch bản là thứ bảy tuần tới. Seoul đã vào cuối thu, tâm trạng vào mùa thu thường rất dễ chịu, nhưng công việc lại bắt đầu bận rộn lên khiến mỗi ngày của Taehyung trôi qua trong những trận rượt đuổi dead-line kinh hồn hoặc những cuộc họp oái oăm đến tám giờ tối. Linh hồn và cơ thể đều vắt kiệt cho tư bản rồi. Thậm chí có những khoảng thời gian ăn ngủ ở công ty vì dự án. Jungkook là một người yêu thấu hiểu, cậu hiểu cho công việc của anh nhưng thỉnh thoảng vẫn mè nheo làm nũng than thở rằng ở nhà cô đơn lắm.
"Vậy là đã bốn ngày không được ăn đồ Taehyung nấu rồi. Em cảm thấy như mình đã sụt mất năm ký."
Thỏ con mè nheo qua điện thoại khiến anh phải bật cười.
"Em lại cường điệu mọi chuyện."
Anh rời tay khỏi bàn phím quay ghế ra ngoài cửa sổ ngắm đường phố một chút.
"Vì nhớ anh."
Jungkook luôn tự nhiên bày tỏ như thế khiến Taehyung không kịp trở tay. Cơ thể đang nguội lạnh rã rời vì công việc cũng tự động ấm lên, tim anh mềm đi, đã hoàn toàn quên mất những con chữ quay cuồng trong đầu. Nét cười trên môi càng sâu, anh cũng rất nhớ cậu, rất nhớ. Nhưng không thể quay về với cậu ngay lúc này được. Cách nhau mấy chục phút lái xe mà cảm giác như cả ngàn cây số. Taehyung nén cơn xúc động dịu dàng nói:
"Anh cũng thế."
"Vậy lúc nào anh sẽ về nhà?"
Người kia lập tức hỏi bằng giọng điệu mong ngóng.
"Chắc là cuối tuần sau." Taehyung xoa dịu người thương, phải nhanh chóng làm cho xong việc mới được.
"Anh hứa đấy nhé."
Anh cười khúc khích, giọng điệu Jungkook cứ như đứa trẻ vậy.
"Anh hứa."
Và tiếng thở thoả mãn của cậu lọt vào tai anh. Một khoảng lặng nhẹ nhàng giữa hai người trôi qua, chẳng có gì ngoài tiếng thở đều đều của Taehyung và anh nghe thấy âm thanh đầu bút chì di trên giấy vẽ ở bên kia ống nghe. Hẳn là Jungkook đang ngồi phác thảo khi nói chuyện với anh.
..
Một lát sau Taehyung cất lời:
"Chuyện với Yunjin ổn chứ?"
"Vâng."
"Cậu ấy vẫn đang dùng thuốc, hy vọng sẽ khá hơn. Vì em đã từ chối rất thẳng thắn nên có lẽ Yunjin cũng bất ngờ và khá suy sụp, cũng không nghe điện thoại của em nữa. Em chỉ có thể biết thông tin của Yunjin qua mấy người bạn trong nhóm."
Taehyung thở dài, anh day day ấn đường.
"Nhưng đó là điều em muốn đúng không? Chuyện để quá khứ ở lại quá khứ ấy."
"Vâng."
Jungkook trả lời thành thật.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
Bàn tay vằn vện những hình xăm khựng lại đôi chút, cậu nhìn những hình thù vô dạng trên bản thảo rồi đáp lời.
"Em không."
"Taehyung đừng lo lắng, đây là chuyện giữa em và Yunjin, sức khoẻ tinh thần của cậu ấy không phải là mới có vấn đề ngày một ngày hai. Từ từ mọi chuyện sẽ khá hơn thôi. Vả lại em cũng không muốn mở rộng tiệm xăm dựa vào sự giúp đỡ của người khác."
"Taehyung mau tập trung làm xong việc sớm còn về với em đây này."
Anh có thể tưởng tượng ra điệu bộ chu chu môi của Jungkook ở cuối câu nói. Những lời nói trấn an anh hết mực vẫn tuôn ra từ ngày ấy kèm với những câu nhớ nhung khôn nguôi. Taehyung cũng nhớ cậu đến chết đi được, Đây là khoảng thời gian mà Taehyung và Jungkook đều bận rộn. Tối mịt mới đóng cửa tiệm xăm, Jungkook vốn muốn chạy sang công ty thăm anh một chút nhưng Taehyung ngăn cản vì quãng đường vốn không gần, trời cũng đã muộn anh muốn cậu ở nhà ăn uống nghỉ ngơi để mai lại sức còn làm việc. Cuối tuần anh sẽ trở về nhà cùng với cậu. Nói mãi Jungkook mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
"Dẫu sao thì anh vẫn mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp."
Taehyung thì thầm trước khi cúp máy. Ở đầu dây bên kia anh có thể cảm nhận được nụ cười của Jungkook.
..
Jungkook đã từ chối mong muốn hợp tác mở rộng Golden Closet của Yunjin. Cậu nói đó không phải là nguyện vọng của mình lúc này. Thực ra lựa chọn của Jungkook cũng phần nào xoa dịu những nỗi sợ và hoài nghi trong anh. Không hiểu sao anh luôn có cảm giác mối quan hệ của Jungkook và Yunjin trong quá khứ là một thứ gì đó rất khó xâm phạm, là một thứ mà anh không dám hỏi nhiều về nó dẫu cho cậu đã nói với anh hãy hỏi cậu nếu anh có bất cứ tâm tư, thắc mắc nào. Nhưng Taehyung không thể mở miệng, bởi anh sợ nhìn thấy ánh mắt Jungkook khi nói về quá khứ.
Dường như giữa hai người họ có một sợi dây ràng buộc rất chặt và cứng cáp, một sự kết nối mạnh mẽ đến mức không thể thay thế.
Ánh mắt của Jungkook khi kể về thời xa xưa ấy của em không thể giấu được sự tiếc nuối. Và dù cho cậu có biểu hiện bình thường đến thế nào đi chăng nữa Taehyung vẫn nhìn thấy được cả một bầu trời tâm tư trong đáy mắt em. Ở quá khứ ấy từng xảy ra những gì? Hàng tá những câu hỏi trôi trong đầu anh, chúng lặp đi lặp lại, chúng bắt đầu suy diễn.
Taehyung cảm thấy mình thật thảm hại, tại sao anh luôn cảm thấy thiếu an toàn trong tất cả các mối quan hệ, anh ấn đầu ngón tay vào ngòi bút bi đang mở, ấn mãi ấn mãi, mạnh đến khi chúng chảy máu. Anh thấy chính mình đang run rẩy, anh rất sợ, nỗi sợ rằng bản thân là kẻ thừa thãi trong vòng tròn quan hệ này ngày qua ngày dâng lên. Anh sợ rằng có những góc khuất của Jungkook mà chỉ có Yunjin từng được thấy. Còn anh sẽ mãi mãi không hiểu được tâm tư thật sự của người đang ở bên cạnh mình. Những cuộc trò chuyện của hai người giờ đây bỗng trở nên ít ỏi làm sao trong ký ức của anh.
Có thật sự là như thế hay tất cả chỉ do anh vẽ nên bởi nỗi tự ti vô hình vẫn luôn chầu trực ở đó, nhào đến cắn lấy anh bất cứ lúc nào. Dẫu cho anh ở bên ai đi chăng nữa, dẫu cho anh có được trân trọng thế nào chăng nữa.
Bộp!
Taehyung quăng chiếc bút bi xuống sàn, đưa tay lên day trán. Suy diễn thực sự là một liều thuốc độc đáng sợ. Taehyung nốc hết cốc cafe đã nguội ngắt, miệng anh nhạt thếch, một ngày nào đó anh phải tìm cách nói hết những chuyện này với Jungkook. Đó là sự tôn trọng tối thiểu mà một mối quan hệ cần có. Một ngày nào đó khi mà anh dã sẵn sàng để cho cậu thấy sự ích kỷ và nỗi tự ti thảm hại của mình.
.
Tâm sự: hello mọi người, dạo này thấy mình chăm chỉ không? Ngồi dọc lại truyện của mình tự thấy phần 1 với phần 2 của chiếc blue này cái vibe đã khác xa nhau, cảm giác như phần 1 đầy hormone và hưng phấn còn phần 2 thì dành cho người trầm tĩnh, trưởng thành trong tình yêu vậy. Chúc mọi người có một ngày đọc truyện vui nhé! Mình sẽ cố gắng hoàn thành IIB trong năm nay, HE hay không thì chưa biết. =]] mọi người thử đoán tình tiết tiếp theo sẽ xảy ra xem sao.
Cheoly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top