Chương 7: Gặp mặt
Sắp xếp mãi cuối cùng cuộc hẹn ba người cũng được diễn ra. Sự thật là Taehyung vì lo lắng nên đã chần chừ kéo dài ngày hẹn mãi không chịu chọn. Suy cho cùng thì anh vẫn phải dẹp nỗi căng thẳng sang một bên để thực hiện lời hứa với Jimin.
Người nên lo là Jungkook mới phải nhưng rốt cuộc thì Taehyung là lại kẻ đứng ngồi không yên. Lỡ đâu hai người họ không hợp nhau thì sao? Lỡ như bầu không khí trở nên khó xử, lỡ như Jimin lại có cảm nhận không tốt về Jungkook và cảnh báo anh? Không đâu, trực giác của Jimin rất nhạy bén, chắc chắn bạn anh sẽ nhận ra những nét khác biệt trong tính cách của Jungkook và sự chân thành của em ấy.
"Taehyung."
Jungkook gọi. Anh khẽ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ quay sang nhìn người bên cạnh.
Jungkook mỉm cười như trấn an anh, cậu bỏ một tay khỏi vô lăng đặt lên mu bàn tay anh xoa nhẹ.
"Taehyung hồi hộp đến vậy sao?"
Anh cười cười thay cho câu trả lời, đôi mắt mông lung.
"Jimin hyung thật sự quan trọng với anh nhỉ? Em sẽ biểu hiện thật tốt, anh đừng lo. Em tự tin mà, em sẽ pass qua mọi màn thử thách của anh Jimin luôn."
Jungkook nháy mắt bông đùa anh hòng xoa dịu sự căng thẳng của người bên cạnh. Anh thả lỏng người hơn một chút nghiêng đầu nhìn cậu, môi anh cười dịu dàng.
"Ừm. Cảm ơn em."
Chỉ trong khoảnh khắc với nụ cười vỗ về ấy Taehyung đã thấy những suy nghĩ căng thẳng và nặng nề vơi đi.
Tình yêu thật kỳ lạ, một tâm hồn đồng điệu có thể khiến mỗi ngày của ta trôi qua ngọt ngào như thế này sao.
Anh siết chặt hơn bàn tay của Jungkook. Đường đến nhà hàng không còn xa nữa.
.
Park Jimin chào đón hai người với bộ âu phục và phong thái quen thuộc. Là một người bận rộn, dù là cuối tuần gã cũng lên công ty, vừa xong việc là chạy đến chỗ hẹn với Taehyung luôn. Kiểu tóc lẫn quần áo có hơi cứng nhắc.
Mới nhìn thấy Jungkook Jimin đã bật chế độ thăm dò đánh giá của mình lên. Người kia mặc một thân đồ đen khá cổ điển, chất liệu sang trọng nhưng phong cách rất thoải mái. Dẫu lần trước Taehyung đã nói cậu là chủ tiệm xăm Jimin vẫn hơi bất ngờ vì người này xăm và xỏ khuyên nhiều như thế.
Jungkook mặc áo dài tay nhưng hai mu bàn tay và các ngón tay đầy những hình xăm, đôi cánh màu xanh và sợi xích tràn trên cổ. Khuyên lấp lánh ở chân mày, khoé môi, vành tai, tai cũng đang đeo khuyên nong, tóc mullet vuốt ngược ra sau được tạo kiểu chỉn chu. Thoạt nhìn cho người ta cảm giác hầm hố, dữ dằn thậm chí dị thường nhưng gương mặt trắng hồng và đôi mắt to tinh anh làm dịu đi cảm giác bị áp chế khi đối diện.
Park Jimin thấy thần sắc và đường nét của cậu rất được, chả trách ngay từ đầu bạn anh đã mê mẩn Jungkook, để cho nó dụ đi chụp ảnh nude cơ mà. Gã trong lòng bĩu môi.
"Chào anh, em là Jungkook, bạn trai anh Taehyung."
Jungkook chủ động đưa tay ra bắt và giới thiệu trước khiến Taehyung hơi bất ngờ.
Jimin không che giấu ánh mắt rà soát của mình mấy, gã gật đầu chào và bắt tay cậu.
"Chào cậu, tôi là Jimin."
Trong lòng thầm nghĩ không cần giới thiệu thì cậu cũng biết tôi là ai, quan trọng thế nào với bảo bối nhà cậu rồi đấy.
Không khí thoạt đầu có chút gượng gạo, ba người quyết định xem qua menu rồi gọi món. Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook vừa thì thầm vừa chỉ vào những món ăn, thỉnh thoảng lại cười nhẹ, đôi mắt lung linh. Nhìn sơ cũng biết bạn thân gã vẫn đang lo lắng, nhưng chỉ cần mắt Taehyung chạm mắt Jungkook vẻ mặt sẽ mềm mại nhẹ nhõm đi mấy phần. Thậm chí cười cũng dịu dàng hơn.
Jimin trong phút chốc có cảm giác mình là người thừa, là kẻ cản trở, là cái bóng đèn. Gã khịt mũi, uống một ngụm nước.
Thời gian gã và Taehyung bên cạnh nhau không hề ngắn ngủi, thực ra Jimin vẫn luôn tự trách bản thân đã không cương quyết hơn trong mỗi lần can ngăn Taehyung tha thứ cho Seungwoo. Giá mà gã quyết liệt hơn, dứt khoát hơn có lẽ Taehyung đã không phải vùng vẫy trong cái vũng lầy đó lâu đến vậy. Jimin tưởng rằng chỉ cần gã cảnh cáo tên khốn kia vài ba lần hắn sẽ hối cải nhưng có rất nhiều việc bạo lực và răn đe là không đủ.
Trái tim của Taehyung thực ra rất mềm yếu, hết lần này đến lần khác bao dung cho kẻ làm tổn thương mình. Suy cho cùng có lẽ cũng vì cô đơn và sâu thẳm trong tâm hồn cậu ấy vẫn luôn mang một nỗi tự ti về giá trị của chính mình. Lại là người sợ làm phiền đến người khác. Bản năng độc lập của cậu ấy quá cao. Luôn tự ý quyết định mọi chuyện, giải quyết mọi rắc rối xong xuôi mới dám nói với gã, vì không muốn Jimin lo, vì sợ gây phiền hà cho gã, vì không muốn gã trở nên quá phận? Dù là lý do nào cũng Jimin cũng không thể giận Taehyung lâu được. Và bản thân Jimin cũng hiểu có một lằn ranh vô hình Taehyung đã tự động vạch ra giữa hai người lâu, bởi vì Taehyung chỉ có một người thân trên đời là gã. Cho nên bằng bất cứ giá nào cũng không thể để mất Jimin.
Jimin biết điều đó, nên gã không còn cách nào khác đóng cái vai mình giỏi nhất - người bạn, người thân, gia đình duy nhất của Taehyung. Và đứng ở bên lề nhìn những cuộc đời anh chạy thành những dòng chảy riêng biệt.
Gã luôn thấy bản thân ngập tràn trong hèn nhát và tiếc nuối mỗi lần nhìn vào mắt Taehyung, nhưng gã chỉ có thể giấu nhẹm tất cả.
...
Hầu như cả ba người toàn nói những câu chuyện phiếm quanh bữa ăn, bầu không khí không tệ. Mọi thứ khá thoải mái và chưa trở nên nghiêm túc lắm cho đến gần cuối buổi.
Jimin sau khi đã khéo léo gợi mở Jungkook nói về bản thân, về công việc của cậu, những dự định, gia đình và bạn bè. Gương mặt không nặng không nhẹ bình tĩnh đánh giá Jungkook. Bấy giờ gã cũng đã uống hai ba ly rượu. Biết không còn sớm nữa, Jimin lên tiếng:
"Cậu Jungkook, tôi là người thân duy nhất mà Taehyung có. Cậu cũng biết đấy, bạn tôi mồ côi từ nhỏ, đã quen sống độc lập và làm mọi thứ một mình. Nhìn thấy Taehyung vui vẻ ở bên cậu, thoải mái bước ra khỏi quá khứ dĩ nhiên tôi rất mừng."
Trong khi Jimin chậm rãi nói, Taehyung ngồi đối diện gã cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đan trước bụng, lòng anh thấp thỏm khôn nguôi. Trong khi đó ánh mắt của Jungkook cũng thay đổi, trở nên tập trung vô cùng.
"Trước đây mỗi lần Taehyung có chuyện với bạn trai cũ ở nhà, cậu ấy hay ghé qua chỗ tôi ở tạm. Tần suất của những lần trú ẩn ấy không nhiều cũng không ít. Bản thân tôi luôn cảm thấy mối quan hệ vào thời điểm sau này có quá nhiều vấn đề cần giải quyết hoặc kết thúc. Nhưng Taehyung là một người dễ mềm lòng và luôn chịu đựng trong thầm lặng, cậu ấy dây dưa với kẻ tổn thương mình suốt mấy năm trời. Lại luôn muốn tự giải quyết mọi thứ và sau khi đã đâu vào đấy rồi mới kể với tôi. Cứ như tôi là một đứa bạn thừa thãi cậu ấy không cần đến sự giúp đỡ vậy."
Taehyung bặm môi liếc Jimin, bạn anh có ma men vào nói năng thẳng thắn mạnh bạo hẳn.
"Tính cách này có lúc khiến tớ rất tức giận và có lúc phát điên vì lo lắng cho cậu đấy." Gã quay sang giả bộ nạt Taehyung.
"Nhưng tôi biết nó sẽ không thay đổi trong một sớm một chiều được. Nên mong cậu Jungkook có thể lưu tâm chú ý đến người bạn cứng đầu này của tôi hơn một chút. Và đừng làm Taehyung thêm tổn thương nữa..."
"Nếu không..."
Jimin gửi đến Jungkook một cái nhìn sâu xa. Song gã quyết định không nối tiếp câu nói nữa.
"Em hiểu ý anh. Anh Jimin. Em không phải kiểu người khua môi múa mép thích ba hoa hứa hẹn nhiều điều rồi không làm được. Em chỉ muốn nới với anh là anh yên tâm."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt người kia nghiêm túc và khảng khái.
"Taehyung đã chọn em." Cậu khẳng định một cách rõ ràng.
Vào lúc này đôi mắt Jimin nheo lại theo dõi những lời tiếp theo từ miệng người kia.
"Anh ấy là người mà em yêu, và em sẽ chăm sóc, sẽ bù đắp cho quá khứ của anh ấy mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào cả."
Lời ít ý nhiều, bấy nhiêu đó Jimin cũng hiểu những dụng ý Jungkook muốn nói là gì. Đôi mắt to tròn nhìn anh rất thẳng thắn, Jungkook toả ra một năng lượng vững vàng và không hề e dè kiêng sợ trước Jimin.
Jimin nhìn Taehyung bồn chồn ở bên cạnh Jungkook, bên dưới bàn tay của hai người cũng đã nắm lấy nhau. Gã hắng giọng rồi cười nhẹ.
"Vậy thì tốt. Cũng không còn sớm nữa, Taehyung ngày mai cũng phải đi làm sớm. Chúng ta nên về thôi nhỉ?"
.
Giữa màn đêm lặng lẽ đối lập với những ánh đèn màu rực rỡ của phố xá Seoul. Chiếc xe chạy mãi trên con đường rộng Taehyung mải mê thả mình vào những dòng hồi tưởng quá khứ. Ở bên tai là tiếng radio khi rè khi rõ, còn có giọng hát êm êm của Jungkook như đang ru ngủ. Taehyung không biết còn được bao nhiêu ngày nữa cùng hưởng cái không khí đêm mát lạnh tuyệt diệu này với Jungkook. Bởi vì mọi chuyện, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, hiển nhiên hay không thể tin nổi đều có khả năng xảy ra trong đời.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top