Chương 6: Điều ước



Sau những cuộc làm tình dài bất tận Taehyung thường tỉnh dậy vào gần sáng. Có lẽ bởi vì sau khi trút hết sức lực cho cơn vui tình ái, giấc ngủ đến với anh vừa nhanh vừa sâu nhưng lại ngắn ngủi. Anh thức dậy vừa khi mặt trời đang lấp ló ở đường chân trời xa tít tắp.

Ghế sofa còn vương vãi quần áo đêm qua của hai người, có cảm tưởng như có thể tìm thấy dấu tích trận yêu của cả hai ở bất cứ đâu trong căn phòng này. Taehyung đứng ở ban công trên môi là điếu thuốc hút dở của Jungkook, anh chỉ ngậm hờ chứ không châm điếu. Không khí buổi sáng trong lành nhưng sắc lạnh, Taehyung không phải là không có bận tâm dành cho sự kiện ngày hôm qua. Nó không đủ lớn để khiến anh thấy ghen tuông hay khó chịu, nhưng nó là thứ cảm giác lưng chừng không chịu tan biến, nếu nó cứ ở đây mãi trong lòng anh thì có lẽ sẽ trở thành khúc mắc trong mối quan hệ của hai người.

Nhưng Jungkook cũng đã giải thích cho anh rồi. Nếu anh cứ tiếp tục gặng hỏi cậu về việc tại sao Yunjin lại đến tìm cậu khi buồn và cần an ủi như đêm qua thì không phải anh đang trở nên ích kỷ sao? Anh cũng không nên hẹp hòi quá với bạn thân của cậu vì Taehyung biết Jungkook coi trọng người bạn này như thế nào.

Taehyung nhìn vào trong phòng nơi người anh yêu đang ôm gối ngủ ngon lành, bờ vai săn chắc lộ ra, mái tóc mềm loà xoà rủ một cách đẹp đẽ trước trán, dẫu cậu đang ngủ anh cũng có thể nhìn thấy sự thoả mãn hiện trên gương mặt Jungkook. Taehyung biết trong mắt cậu bây giờ chỉ có một mình anh. Liệu anh có đang tự tin quá không hay đang tự trấn an bản thân mình?

Anh khoanh tay lại ngắm bình minh thêm một lúc nữa, mong muốn để những ánh nắng mai đầu tiên rủ xuống cơ thể mình để tỉnh táo bắt đầu một ngày mới.

.

Khi Jungkook tỉnh dậy Taehyung đã rời khỏi nhà. Cậu ngủ rất ngon và say. Bữa sáng anh làm sẵn để trên bàn, cậu dụi mắt đi loanh quanh phòng tắm rồi phòng bếp tìm anh nhưng không thấy, gương mặt hằn lên vẻ dỗi hờn. Anh lại đi làm sớm không đánh thức cậu.

Jungkook cứ có cảm giác thời gian biểu của hai người dạo này không còn tương thích với nhau, Taehyung sẽ vào mùa chạy deadline những tháng sắp tới. Cậu chép miệng buồn buồn, chút tủi thân lan tràn trong lòng, phải nhắn tin vòi vĩnh Taehyung thôi.

Sao anh không gọi em dậy lúc đi làm? Taehyung quên hôn tạm biệt em hôm nay, thật là hư. 😡

Chắc anh cũng không trả lời cậu ngay được nên Jungkook chỉ mè nheo vậy thôi rồi nhanh chóng bắt đầu ngày mới của mình. Dẫu sao cậu cũng là người lớn mà, phải tiếp tục làm việc thôi.

.

Điện thoại của Taehyung lại reo, hiển thị email mới đến, là thông báo gia hạn hợp đồng căn nhà anh đang thuê. Anh dừng gõ chữ trên bàn phím, cắn cắn môi. Cũng đã sáu tháng rồi, ban đầu anh thuê nhà mới cũng chỉ làm hợp đồng ngắn hạn vì sợ còn dây dưa với Seungwoo lại bị hắn tìm được phải chuyển chỗ ở. Cuối cùng Seungwoo đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh, thay vào đó xuất hiện một Jeon Jungkook, người làm cho anh bỏ không căn nhà này mấy tháng trời. Taehyung phân vân không biết có nên tiếp tục gia hạn hay không thuê nữa.

Hiện tại phần lớn thời gian anh ở nhà của Jungkook, quần áo đồ đạc cũng sắm sửa ở nhà cậu nhiều lắm rồi. Taehyung vốn muốn chừa cho mình một đường lui để lỡ có tranh cãi anh còn có chỗ mà về. Nhưng bây giờ lại cảm thấy suy nghĩ đó có hơi ấu trĩ. Có lẽ không nên phí tiền vào một căn hộ không người ở nữa.

.

"Thầy vừa ra ngoài mua đồ rồi ạ. Taehyung ssi có cần em mang đồ lên phụ không?"

Học trò của Jungkook lễ phép chạy đến đỡ anh khi thấy Taehyung tay xách nách mang về đến cửa.

"Cảm ơn cậu, cậu mang giúp tôi túi này lên lầu nhé."

Taehyung đem một trong những chiếc túi đựng đồ đạc còn lại của căn hộ mình thuê đưa cho cậu nhóc. Còn anh xách hai túi. Tưởng là ít đồ nên sau khi xong việc anh qua đó thu dọn để chuẩn bị trả lại nhà nhưng cuối cùng cũng lỉnh kỉnh mấy túi to.

Eunho giằng lấy một túi khác trên tay anh thoăn thoắt đi lên lầu.

"Để em cầm thêm túi này cho."

Taehyung không nói gì, bình tĩnh leo lên cầu thang, mồ hôi anh vã ra trên trán. Khi anh lên đến nơi, Eunho đang loay hoay tìm chỗ đặt mấy cái túi.

Cửa phòng ngủ của hai người đang khép hờ, thấy vậy Taehyung nói.

"Cậu cứ để ở cửa phòng được rồi. Cảm ơn cậu."

Người kia gật đầu nghe theo, khi đứng lên theo quán tính mắt cậu nhóc dừng ở khe cửa. Dẫu rất nhanh cũng đủ để nhìn thấy một phần quang cảnh bên trong. Khung cửa sổ treo đầy ảnh của một người, không cần nhìn đến hai giây cậu cũng nhận ra đấy là ai. Bất giác hai tai đỏ bừng, Eunho mím môi vội vã đi ra hành lang, lúng túng xuyên qua phòng bếp chào Taehyung rồi chạy xuống nhà.

Anh cũng không để ý lắm đến thái độ của cậu nhóc,  bởi Taehyung đang bận nhìn quanh tầng hai xem sắp xếp những đồ dùng này ở đâu thì hợp lý. Cho nên anh đã bỏ lỡ biểu cảm kỳ lạ và bối rối của người kia trong chớp mắt.

.

"Jungkook này...
Taehyung nói khi đang trộn salad ở bếp. Người yêu trẻ ngồi ở bàn ăn đang loay hoay xếp bát đũa.

"Sao vậy ạ?"

"Ừm... bạn anh muốn gặp em."

Jungkook quay đầu lại nhìn anh.

"Vâng?"

"Cậu bạn hôm trước ở nước ngoài về ấy."
Taehyung nói một cách thăm dò.

"Vâng em biết. Anh chỉ có mỗi anh ấy là thân thiết."

"Ừ. Hôm nào đấy đi ăn nhé, anh cũng phải giới thiệu em với bạn bè của anh chứ." Taehyung cười cười.

"Cuối cùng Taehyung cũng chịu giới thiệu em rồi à."
Jungkook từ sau tiến lại gần khúc khích cười, vòng tay ôm trọn eo anh vào lòng.

"Em dỗi đấy à?"

"Không dỗi. Đợi hơi lâu nhưng không sao. Em cũng muốn gặp anh ấy lắm. Có bao nhiêu là thứ tò mò về Taehyung hồi trước."

"Gì? Em thắc mắc gì thì cứ hỏi anh đây này cứ phải hỏi bạn thân anh mới được à?"

"Ầy! Thế thì còn gì là vui nữa ạ."
Jungkook cười khì khì dụi mũi vào vai anh.

Taehyung quay đầu lại thơm lên má cậu một cái, thực ra trong lòng anh có rất nhiều dư vị. Vừa hồi hộp vừa lo lắng, không biết cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người quan trọng trong cuộc đời anh sẽ diễn ra thế nào. Anh chỉ mong mọi thứ ổn thoả, Taehyung là trẻ mồ côi, người đủ thân thiết để giới thiệu với Jungkook chỉ có Jimin. Bạn thân anh có vẻ khó tính, hay soi xét và kỹ lưỡng với người mà Taehyung yêu. Có lẽ vì anh không có gia đình hay người thân nào nên Jimin mới khắt khe với những người bên cạnh anh như vậy.

Tuy nhiên Jimin cũng xem như có mắt nhìn người, ngay từ đầu khi Taehyung giới thiệu Seungwoo với bạn mình Jimin đã không thích hắn ta rồi. Nhưng vào lúc ấy Taehyung không tin vào trực giác của Jimin, anh không dám nghĩ một ngày nào đó người đã hết mực chăm lo yêu thương mình lại có thể quay phắt thành kẻ sẵn sàng hành hạ tổn thương mình như vậy.

Nghĩ đến đây tim anh nhói lên một cơn như thể những vết thương cũ chưa từng liền lại. Có những sự việc thời gian có thể khiến chúng mờ đi trong ký ức, nhưng cảm giác của những lần đau đớn đó sẽ không dễ dàng tan biến.

Taehyung đã sống những ngày rất hạnh phúc bên cạnh một người mới, và anh vẫn đang cảm thấy như vậy. Chỉ mong rằng những ngày tháng này sẽ kéo dài mãi mãi dẫu cho đó là một nguyện ước viển vông huyễn hoặc.

Anh quay người ôm trọn lấy lưng Jungkook trong vòng tay. Biết rằng mong ước mãi như bây giờ là hão huyền, chỉ có thế bám víu lấy thực tại vui vẻ yên bình này được lúc nào hay lúc ấy, nhưng anh nguyện ở bên cạnh cậu từng giây từng phút tiếp theo trong cuộc đời mình.

"Đến lúc ấy đừng có hùa với bạn anh mà bắt nạt anh."
Anh đùa.

"Ấy, người được phép bắt nạt Taehyung chỉ có mình em thôi."
Jungkook cười mỉm chi hôn hôn lên tóc anh. Taehyung siết lấy vòng tay mình ôm chặt cậu hơn, hai người ở trong căn bếp ấm thay vì làm cho xong món salad họ chọn đứng ôm ấp nhau đung đưa thêm vài phút nữa đến tận khi bụng réo mới thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top