Chương 1: Ghế mới






Một chiều tháng ba không có nắng, màu trời nhờ nhạt như kéo cả thành phố chùng xuống, radio trên xe đang phát một bản nhạc trance sôi động khiến hơi thở mùa hè như đang kề bên. Jungkook ngồi ở ghế lái, những ngón tay thư thả trên vô lăng nhịp nhịp theo giai điệu bài hát. Thỉnh thoảng cậu lại vuốt ngược mái tóc xõa ra sau trán, ánh mắt có chút mơ màng khi khóe môi mấp máy vài câu hát vô nghĩa, khi lái xe cậu hay nhìn sang phía Taehyung thật trìu mến. Nhưng chỉ cần anh cũng nhìn lại cậu lâu hơn một chút thôi thì đôi mắt đen lay láy ấy sẽ chuyển từ trìu mến sang một phạm trù có chút hư hỏng ám muội khác. Vì Jungkook thích nhìn những dáng vẻ của Taehyung khi bị cậu trêu chọc. Một tay cậu sẽ âm thầm trườn xuống đùi anh, để nguyên đấy vài giây, nếu Taehyung không có phản ứng thì chỗ tiếp xúc ấy sẽ được Jungkook vuốt ve nhẹ nhàng.

Dĩ nhiên là Taehyung không để cậu làm như thế lâu anh nắm lấy tay cậu khiến cậu phải dừng lại, trừng mắt một cách đáng yêu rồi mắng mỏ cậu tập trung lái xe đi. Đôi môi hồng dẩu lên, lông mày hơi nhíu lại, lần nào cũng vậy và lần nào Jungkook cũng thoả mãn với biểu cảm đáng yêu ấy.

Jungkook có đôi khi nghe lời anh không quấy nữa, có đôi khi lại muốn trêu anh lâu hơn, cậu nhìn anh khiêu khích hơn, lưỡi chơi đùa với cái khuyên ở khóe miệng khiến ánh mắt Taehyung phải tập trung vào nơi ấy. Sau đó khi nhận thấy anh đã đủ mê mẩn Jungkook rời tay mình khỏi bàn tay đang nắm của anh đặt lên vô lăng, làm bộ nghiêm chỉnh lái xe trở lại. Lúc này chính là lúc Taehyung ấm ức nhất, không cần nhìn cậu cũng nhận thấy được cái nguýt dỗi hờn của anh. Và người yêu cậu sẽ quay đầu sang cửa sổ, ngồi khoanh tay, lặng im không nói một lời.

Cho đến khi xe dừng ở đèn đỏ gần nhất Jungkook sẽ chồm qua, tay đặt trên đùi Taehyung, môi hôn lên cổ anh dịu dàng chuộc lỗi.

"Không được giận em."

Cậu thì thầm thêm câu nói trước khi cắn nhẹ lên da cổ non mềm mỏng manh. Taehyung hơi dịch người ra, nhìn biểu cảm lấy lòng của Jungkook anh chẳng nói được lời nào, gương mặt giả bộ chán ghét, cao ngạo ngẩng đầu nhìn thẳng khiến người kia phải bật cười.

Jungkook dùng sức để lại thêm một dấu hôn đỏ thẫm ở hõm cổ Taehyung trước khi lái xe đi, cậu cười rất sảng khoái, tiếng hát ngân nga trong xe càng lớn hơn theo nhịp điệu sôi động của ca khúc gợi nhớ đến những đêm hè nóng bỏng. Chiếc xe bán tải chạy bon bon trên con đường quen thuộc về tiệm xăm Golden Closet.

.

Thời tiết mát mẻ, trời trong và cao như vậy nhưng vừa về đến nơi thì lại đổ mưa, Taehyung nhìn những hạt mưa lất phất qua cửa kính xe, đằng sau xe vẫn còn nhiều thứ hai người vừa mới mua đang chất đống.

"Ầm."

Tiếng đóng cửa xe vang lên đanh và gọn. Jungkook đã nhảy xuống xe trong màn mưa đang ngày càng dày. Cậu chạy vòng qua bên kia xe mở cửa cho anh.

"Không mang đồ vào nhanh thì mưa lớn hơn đấy anh."

Gương mặt hồng hào phấn khởi la lên.

"Ừm."

Taehyung mỉm cười, như bị lây lan bởi nguồn năng lượng ấm áp mạnh mẽ của Jungkook anh bước xuống xe. Mưa rơi lách tách trên tóc, trên trán, trên sống mũi anh. Hai người họ cùng dỡ chiếc sofa nhỏ đằng sau xe đầu tiên, chiếc sofa mới tinh họ vừa cùng nhau mua ở một trung tâm thương mại gần đó.

Jungkook rất thích màu sắc của chiếc sofa này còn Taehyung thì ưng ý kiểu dáng lẫn kích thước. Họ đã nhanh chóng quyết định thay chiếc sofa cũ ở trên tầng bằng chiếc ghế mới màu nâu này. Trên xe còn có một vài thứ đồ mới khác như thảm, khăn trải bàn, đồ chơi cho thú cưng, thức ăn... Thật sự là một buổi mua sắm mệt nhoài nhưng rất ưng ý.

Taehyung gần như đã ở hẳn đây, anh vẫn trả tiền thuê căn hộ ở gần công ty dù không mấy về đó. Đồ đạc của anh ở nhà Jungkook cũng đầy lên theo thời gian, và đồ dùng chung lẫn đồ dùng đôi của hai người cũng vậy, khi nhìn lại bỗng nhận ra hơi thở của anh, những dấu ấn của anh tại căn nhà này đã đầy lên nhiều lắm. Taehyung là kiểu người thích chăm chút đồ đạc nội thất trong nhà, mỗi tháng anh lại mua hoặc thay một món đồ mới. Có khi là đũa muỗng, có khi là đĩa nhạc, có khi là chậu cây cảnh... Quần áo của anh và Jungkook cũng vậy, cả hai đều là người yêu thích thời trang cho nên gặp bất cứ thứ gì ưng ý cũng nghĩ đến người kia. Tủ quần áo cứ đầy ních lên những thứ đồ mới na ná nhau. Đồ dùng cá nhân từ đơn lẻ cũng trở nên có đôi có cặp. Không khí tràn đầy tình yêu của một cặp đôi trẻ.

Khi hai người đã lấy hết đồ trong xe vào nhà thì cũng là lúc quần áo của cả hai đã ướt sũng. Taehyung đứng ở cửa đang tháo dép thì Jungkook đưa cho anh một chiếc khăn bông để lau tóc. Chiếc sofa mới đang đặt ở giữa nhà, ngay phòng xăm, vẫn chưa bưng lên lầu được. Jungkook ngả lưng xuống đấy một cách khoan khoái.

"Êm thật. Đúng là tiền nào của đấy."

Cậu ngửa cổ ra sau thở một hơi, hai tay dang rộng đặt lên thành ghế, dáng vẻ thoải mái. Áo phông trắng ướt thấm vào da thịt lộ ra thân hình rắn rỏi. Taehyung lúc này đã đứng trên thảm chùi chân, vẫn chăm chú nhìn ngắm từng cử động của người yêu.
Không gian yên lặng trôi qua chỉ còn tiếng ro ro của quạt máy và tiếng thở của hai người đang hoà làm một.

Taehyung chầm chậm bước lại gần Jungkook. Cậu vẫn đang nằm ngửa mặt với đôi mắt nhắm nghiền. Đôi cánh màu xanh ở cổ đọng những giọt nước mưa trơn tuột xuống ngực, hai chân cậu mở rộng, đầu gối và một ít cơ đùi lộ ra sau phần quần jean rách. Taehyung vừa lau mặt vừa nhìn chằm chằm người yêu mình. Khi anh quyết định quay mặt đi vào buồng tắm thì Jungkook bắt lấy tay anh.

"Nhìn em lâu như vậy mà không định làm gì sao?"

Jungkook nhếch mép cười.

Taehyung bị bất ngờ, lúng túng làm rớt cả khăn.

"Anh đâu có nhìn em."

Anh buột miệng chối.

"Anh nói dối là em biết ngay mà Taehyung."

Jungkook ngả người ra sau nói.

"Anh đang chiêm ngưỡng cái sofa mới mua thôi."

Taehyung nhặt chiếc khăn bông dưới sàn lên tiếp tục giả bộ. Anh nghiêng đầu nhìn người yêu trẻ tuổi, cơ thể rắn rỏi của Jungkook bây giờ còn dày và lớn hơn trước vì chế độ tập luyện nâng cao của cậu, cơ ngực sau lớp áo mỏng tang lấp ló gọi mời, những chiếc khuyên lấp lánh, hình xăm chằng chịt, nụ cười biếng lười. Dù là bộ dáng nào của người yêu cũng đều làm anh mỗi ngày thêm mê mệt. Dĩ nhiên cái chuyện chết mê chết mệt Jungkook này anh không để lộ ra quá nhiều. Nhưng Taehyung có cảm giác dù anh không cần nói cậu cũng biết.

Cái siết ở cổ tay Taehyung khiến anh hiểu Jungkook đang có ẩn ý gì vào lúc này. Anh tiến một bước chân gần hơn về phía cậu, khoảnh khắc đầu gối hai người chạm nhau, đôi mắt màu hổ phách rung lên, người anh ngã nhào xuống bởi cái kéo tay của người kia.

Taehyung nằm ở trên người Jungkook, cả hai chen chúc trên chiếc sofa còn thơm mùi mới, nước mưa dấp dính nhưng chẳng ai trong số họ bận tâm bởi tâm trí họ còn đang mê mải đuổi theo môi lưỡi ướt mềm của người kia. Hai tay anh quàng qua cổ cậu, mùi hương quen thuộc, ve vuốt quen thuộc, mùi mực xăm trong căn phòng làm việc thuộc về Jungkook, đôi bàn tay miên man đã bao lần khám phá cơ thể anh. Ngay từ lần đầu tiên chúng đã khiến anh rơi vào mê hoặc trong vô thức. Taehyung rải những cái nhìn âu yếm lên gương mặt Jungkook khi đôi môi cả hai vừa rời ra.

"Mình còn phải mang sofa lên gác nữa."

Một tay anh bấu trên áo Jungkook, môi dưới bị người kia mút vào cố gắng nói.

"Chuyện ấy để sau được mà anh."

Jungkook vùi môi xuống cổ anh đáp, cánh tay dẻo dai luồn vào trong áo phông chà xát lưng anh.

"Muộn rồi, còn nấu bữa tối nữa, em định không ăn tối à?"

Tuy miệng nói thế nhưng anh không đẩy Jungkook ra. Anh chỉ đang muốn kéo dài khoảnh khắc trêu chọc này. 

"Cái đấy cũng có thể để sau được, không nằm trong phạm vi ưu tiên."

Vừa nói vừa ngấu nghiến ngực anh khiến Taehyung bị nhột. Anh chống tay ngả người ra sau ngồi hẳn dậy, lúc này Jungkook cũng ngồi dậy theo anh. Đôi mắt đen láy thấm đẫm ham muốn, cậu nhìn anh ráo riết như truy đuổi, đôi tay với đến gấu áo anh chừng như muốn lột ra ngay lập tức.

"Vậy cái gì mới nằm trong phạm vi ưu tiên?"

Taehyung cười cười hỏi, mắt anh mơ màng. Gương mặt chịu đựng và cố gắng kiên nhẫn của Jungkook là một cái gì đó rất đáng để mạo hiểm.

"Anh."

Jungkook ngẩng lên thì thầm, cậu kéo áo anh qua đầu vứt xuống sàn, với sự im lặng thoả mãn của Taehyung cậu đè ngược anh xuống ghế, tay cởi khoá quần anh, miệng linh hoạt buông lời hư hỏng.

"Quả là cách tuyệt vời để thử độ nảy và sức bền của ghế mới anh nhỉ."

Taehyung vừa xấu hổ vừa buồn cười nhìn con thỏ đói hăm hở lột đồ mình xuống. Đôi tay gân guốc đầy hình xăm miết lên phần gồ lên ở xương chậu trước khi lột quần trong của anh ra. Taehyung tự hỏi mình đã quen với việc yêu đương bất chợt thế này từ lúc nào. Hầu như người bắt đầu trước sẽ luôn là Jungkook nhưng kẻ hưởng ứng và có phần đánh mất bản thân mình giữa những trận yêu thường là anh. Jungkook biết rất rõ những nơi mà anh thích, những điểm nhạy cảm làm cho anh mê muội. Và hết lần này đến lần khác dụ dỗ anh làm ở những nơi không phải là trên giường. Taehyung là kẻ bị cuốn theo những trò phóng khoáng của cậu, nhưng bản thân anh biết một phần trong anh cũng mong đợi những điều ấy. Jungkook chỉ là kẻ gợi mở những ngăn tủ dục vọng bí ẩn trong anh mà thôi.

.

Thời gian ở bên Jungkook có lẽ là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất của Taehyung. Bởi ở bên cậu, anh luôn có cảm giác được là chính mình. Có đôi lúc anh cũng nhớ về mối tình cũ, dẫu cho nó có tồi tệ và độc hại thì nó vẫn là mỗi tình đầu tiên của anh, và khoảng thời gian đẹp đẽ của những ngày đầu là thật. Tuy nhiên nỗi đau và thất vọng vẫn ở đó. Thỉnh thoảng khi Taehyung tan làm anh vẫn nhìn xuống bên dưới công ty, nỗi sợ bị theo dõi thảng hoặc lại xuất hiện khiến tâm lý của Taehyung có phần bất ổn. May mắn rằng Seung Woo đã thật sự từ bỏ và không còn bám theo anh nữa. Anh đã thật sự có thể bước sang một chương mới của cuộc đời mình.

"Reng!"

"Reng!"

Tiếng thở hổn hển và âm thanh nhớp nháp của xác thịt va chạm vang bên tai. Taehyung ngụp lặn giữa khoái cảm, hai tay bị Jungkook ghìm xuống nệm sofa, bên dưới thứ nóng bỏng căng chặt của cậu đang vùi trong thân thể anh đưa đẩy những nhịp đầy cuồng loạn.

Mắt anh nhắm vào rồi mở ra, nước mắt ứa ra theo mỗi lần khoái cảm dâng cao, thân thể vặn vẹo di chuyển, một chuỗi những tiếng rên rỉ không rõ nghĩa thoát ra khỏi đôi môi sưng phồng. Gần trong gang tấc ở tầm mắt anh là gương mặt chìm trong nhục cảm của Jungkook, mồ hôi lấm tấm, quai hàm siết chặt, thỉnh thoảng cậu lại cắn môi rồi ngậm lấy miệng anh khiến chúng như tan chảy. Ngay bên dưới hình ảnh đôi cánh màu xanh ghim chặt trên cổ Jungkook xuất hiện một cách mơ hồ mông lung, Taehyung sắp lên đỉnh. Đầu óc anh trống rỗng miên man, cơ thể rã rời.

Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu, dường như là điện thoại của Jungkook. Nhưng chẳng ai trong họ đoái hoài đến sự thúc giục kêu réo ấy.

Nó reo mãi reo mãi...như âm thanh vọng về từ một nơi xa xăm nào đó. Dòng nhiệt nóng phun trào, anh thấy Jungkook nhắm chặt mắt trước một trận rùng mình dữ dội, cậu phun ra một tiếng kêu lớn nặng nề khi giải phóng. Đúng lúc ấy âm thanh kia cũng ngừng kêu. Jungkook mệt lử gục xuống cổ anh âu yếm. Mí mắt Taehyung nặng trĩu, anh muốn ngủ.

"Reng!"

Âm thanh điện thoại đáng ghét vang lên một lần nữa khiến anh nheo mắt cáu kỉnh.

"Alo."

.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top