chap 1
" khụ, khụ"
taehyung vội đưa tay lên miệng, cố nắm lấy những cánh hoa đang trào ra khỏi lồng ngực ấy. những cánh hoa ra khỏi cổ họng rồi từng cánh một rơi xuống đất. giờ đây, anh không còn chối bỏ những cánh hoa ấy nữa, chỉ nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi cho vào cái lọ đã tràn ngập những cánh hoa tím ngắt ấy. thật đẹp, nhưng cũng thật đau.
anh vẫn nhớ như in, cái ngày hôm đấy, cái ngày mà những cánh hoa này xuất hiện. giữa một bầu trời đầy hoa anh đào tung bay, một chàng trai đứng một mình dưới gốc cây. cơn ho đột ngột kéo tới. theo phản xạ, anh vội đưa tay lên bụm miệng. cơn ho ấy mang đến một cánh hoa. nó như tượng trưng cho chính chàng trai ấy vậy. anh nhanh chóng vứt bỏ cánh hoa đấy, nhưng trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc. dưới một cây hoa anh đào, tại sao lại có một cánh hoa màu tím rơi vào tay anh chứ. anh đứng đấy một hồi. như chợt nhớ ra điều gì đó mà anh vội vàng chạy đi. bóng lưng của người ấy trông thật cô đơn.
anh nở một nụ cười chua xót. thật sự lúc đấy anh chẳng thể nào tin được là mình lại mắc hanahaki- một căn bệnh dành cho những người đơn phương. cũng phải thôi, vì thứ tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại. nhất là khi, người đấy đã có người mình thương rồi.
anh nhìn vào những cánh hoa đấy. những cánh hoa diên vĩ tím đang đua nhau khoe sắc thắm. những cánh hoa bình thường cần ánh sáng và nước để có thể tiếp tục sống. nhưng những sắc tím này lại dùng chính sự đau khổ của anh để trở nên tươi rói. hoa nở khiến cho lòng người vui, nhưng hoa này nở lại khiến cho chủ nhân của nó phải đau đớn.
hoa diên vĩ được coi là loại hoa mang đến may mắn cho chủ của nó. nhưng đâu ai biết, cuộc đời của taehyung sẽ may mắn hơn nếu không có những cánh hoa này.
mới đó mà đã một tháng rồi sao. thời gian trôi qua thật nhanh.
taehyung nhanh chóng đứng dậy, cất lọ hoa đó vào trong tủ. hôm nay anh có hẹn với bác sĩ. mặc vội chiếc áo sơ mi vào với chiếc quần tây, anh bước ra khỏi nhà:
" em ra ngoài đây!"
" taehyung, nhớ về trước bữa tối nhá. cái thằng này, có nghe anh mày nói gì không!"- jin trong nhà nói vọng ra.
" em nhớ mà hyung. em đâu còn là trẻ con đâu nữa."
trời hôm nay trông âm u thật, y như lòng của taehyung vậy. đeo khẩu trang vào, anh rảo bước. vừa đi vừa nhìn xung quanh như muốn đem tất cả những thứ bình dị quanh đây in hết vào tâm trí vậy. anh biết mình nếu cứ thế này sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. nhưng anh không muốn rời xa nơi này. nơi này có biết bao kỉ niệm quan trọng với anh.
bước vào bệnh viện, anh men(?) theo cái hành lang quen thuộc đến phòng của bác sĩ choi. bác sĩ choi là người duy nhất biết anh mắc hanahaki. và bác sĩ cũng là người duy nhất biết đến hội chứng hanahaki.
" xin lỗi. cho tôi hỏi bác sĩ choi ạ!"
" à, xin lỗi anh. hiện giờ bác sĩ choi đang ở trong một ca cấp cứu khẩn cấp. anh có thể ngồi đây đợi ạ."- cô y tá nhanh chóng trả lời.
" phiền cô rồi."
cô ý tá rời đi. chắc cô ấy đi tìm để báo cho bác sĩ choi.
taehyung ngồi xuống cái ghế cạnh đấy. anh lấy điện thoại ra lên twitter xem. có rất nhiều fan đang đợi anh comeback. anh có thể nhận ra điều đó qua những dòng mà họ viết. nếu giờ anh chết đi, có lẽ không chỉ gia đình* của anh đau lòng thôi đâu, các fan của anh chắc cũng sẽ buồn lắm nhỉ. đối với taehyung, bts và các army rất quan trọng. họ bên cạnh anh mọi lúc, luôn chia sẻ với anh những niềm vui nỗi buồn. anh coi họ như là ngôi nhà thứ hai của chính mình vậy.
" xin lỗi. tôi có ca cấp cứu khẩn cấp. làm cậu đợi lâu rồi"- một người đàn ông mặc đồ trắng đi vào. người này là bác sĩ choi, và cũng là bác sĩ riêng của anh từ khi anh mắc hanahaki.
" ah! không sao đâu. tôi phiền bác sĩ rồi."- taehyung nhanh chóng tắt điện thoại và trả lời bác sĩ.
" tôi sẽ kiểm tra sơ bộ cho cậu."- bác sĩ nói.
sau một hồi, bác sĩ kiểm tra xong cất dụng cụ. bước đến bên anh, bác sĩ khẽ thở dài một tiếng.
" cậu taehyung, cậu là một ca sĩ. vậy nên, việc ca hát đối với cậu là rất quan trọng phải không. tôi khuyên cậu nên cắt bỏ những cánh hoa này trước khi có hủy hoại cổ họng của cậu. hiện giờ nó đang lớn dần lên. chỉ cần 2-3 tháng nữa thôi thì nó sẽ khiến cậu mất đi giọng nói của mình."
" thật sự không còn cách nào nữa sao bác sĩ? tôi có thể uống thuốc mà."
" thuốc chỉ làm cho tần suất xuất hiện những cơn ho giảm đi thôi, nó không chữa được bệnh. vốn dĩ căn bệnh hanahaki này rất hiếm gặp, nên không đủ tư liệu để nghiên cứu thuốc chữa."- bác sĩ đưa một tờ giấy ra:" cậu taehyung, đây là đơn phẫu thuật. cậu chỉ cần ký vào đây thôi, còn lại tôi sẽ lo liệu."
" xin lỗi! cho tôi thời gian suy nghĩ."
rồi anh đứng dậy, cầm lấy tờ giấy.
" tôi về đây!"
" cậu taehyung, tốt nhất cậu nên nhanh chóng đưa ra quyết định của mình."
taehyung gật đầu thay cho câu trả lời của mình. anh bước ra khỏi bệnh viện, khẽ thở dài. cầm trên tay tờ giấy, anh vừa đi vừa suy nghĩ. vốn dĩ anh không đủ dũng khí để vứt bảo đoạn tình cảm này. có lẽ anh sẽ giữ nó, chết cũng không sao.
rảo bước thật nhanh trên con đường quen thuộc. anh không muốn nghe jin hyung ca cho một tràng vì về nhà muộn đâu. về đến kí túc xá, anh đứng ngoài một lúc. chỉ là....anh không muốn đối mặt với nó lúc này. nhưng sống cùng nhà thì làm sao mà tránh được. anh chỉ mong khi vào nhà, điều đầu tiên anh thấy không phải là cảnh em ấy vui đùa cùng người đấy. hít một ngụm không khí, anh mở cửa bước vào nhà. cuộc đời thật trớ trêu mà. điều anh không muốn thấy nhất lại là điều đầu tiên đập vào mắt anh. những cánh hoa lại cồn cào muốn được giải thoát.
" em về rồi đây."
" về đúng giờ nhỉ. lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."- jin ra khỏi bếp, nói.
" vâng."
taehyung vội chạy lên phòng. đóng cửa lại, anh ngồi xuống đất ho sặc sụa. những cánh hoa theo đó mà rơi xuống. lờ đi những cánh hoa đó, không dọn mà cứ để đấy, anh đi tắm. tuyệt nhất là khi tắm. mọi phiền muộn của anh đều theo dòng nước mà trôi mất.
lại một ngày nữa qua đi.
------------------
1256 từ. cảm thấy thật phi thường. ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top