Chap 7
Trước mặt tôi hiện giờ là khu nhà bỏ hoang. Nghe nói khu này khi trước là khu công ty sản xuất gỗ, sau này phá sản nên bị bỏ hoang. Nơi này còn thường bị đồn đại rằng có ma nữa...
Đi cứu người mà, đâu thể quang minh chính đại mà xông vào bảo trả người được, đúng không? Vậy nên, tôi đã bí mật đột nhập vào. Dựa trên tình hình của các huynh đệ canh gác ở đây, hẳn là ai cũng sợ ma rồi đi? Chân tay run cầm cập thế mà?
- Huuu~~~ Hu~~
Tôi bật ghi âm tiếng ma rên mà tôi đã nghe được vào lúc đi xem phim lên. Len lén đứng bên trên trần nhà, tôi nhìn xuống, thấy hai vị huynh đệ đang tay cầm gậy gộc run lắp bắp:
- Ê...ê...tao...tao...nghe thấy cái...cái tiếng...gì á...mày có...có...có nghe không?
- Tao...tao...có...có...
Để tăng thêm phần kịch tính, tôi lấy vài cục đá lớn mà tôi nhặt được trước khu nhà, buộc dải băng y tế trắng vào đó và đặt lên nóc nhà. Một đoạn ngắn thì sẽ rất khó phát hiện nên tôi đã buộc một đoạn dài, tầm 50cm. Đầu kia của sợi dây phe phẩy dưới khu nhà, lòng vòng quanh hai vị huynh đệ. Hai người đó cũng thật là, vừa nhìn thấy sợi dây đã té xỉu rồi. Tại Hưởng sao lại thuê mấy cái người yếu đuối như vậy chứ?
- Hây..._Tôi đáp xuống sàn_Thật là, cũng quá dễ dàng rồi!
"Ting" Tôi xem điện thoại. Là tin nhắn của Tại Hưởng.
"Vào được rồi à? Đi theo hướng Đông đi, ba người họ ở hướng đó đấy!"
Ha, lại có chuyện dễ dàng đến vậy? Kẻ bắt cóc lại dám cho người đi tìm địa điểm của con tin? Bán tín bán nghi, tôi cất điện thoại vào túi quần. Dù là thế nào đi chăng nữa cũng phải thử một phen.
Theo hướng Đông, tôi tới được sảnh chính của khu bỏ hoang. Đúng là một mớ hỗn độn. Đợi đã...Có ba người nằm ở đàng kia? Tôi từ từ tiến lại, là chị Trí Tú, chị Trân Ni và Lệ Sa.
"Cốp!" Đau quá...Chết tiệt! Là tên khốn nào đánh vào đầu của lão nương vậy? Tôi quay lại. Quả nhiên, chẳng hề dễ dàng gì. Cả một đám người ở đằng sau. Xem chừng cũng phải từ 15-20 người.
- Đại ca, đây là cô gái mà Kim thiếu gia bảo à?
- Không phải chứ~ Đây là một đại mỹ nhân a!
Nhân lúc mấy tên đó tán gẫu, tôi đã vớ được một thanh gỗ ở gần đó, mặc dù so với mấy thanh sắt mà cái lũ kia sử dụng thì chẳng bõ vào đâu. Nhưng mà theo tôi thấy, thanh gỗ này rất là chắc chắn, dày và đủ để cầm nắm. Chẳng sao, tôi đã từng là võ sư của Muah Thái, Karate và Taekwondo đó nha, lũ này thì có đáng là bao? Nhưng mà cái vết lúc nãy tên kia đập vào rất đau, tôi sờ vào, có thứ gì đó ươn ướt chảy ra. Máu?
"Cốp! Cốp..." Phân nửa trong số bọn chúng bị hạ trong chớp mắt. Tên Kim Tại Hưởng này càng ngày càng đào tạo ra thuộc hạ chả ra gì rồi. Tôi còn chưa lấy thực lực thật sự ra nữa cơ mà!
- Mẹ nó! Xông lên cho tao! Giết bằng được con tiện nhân đó!_Tên cầm đầu lên tiếng.
Ha, giết? Giết? Tên đó nghĩ hắn là ai? Dám nói ra lời như vậy là thực chưa biết bộ mặt khác của tôi đúng không?
"Cốp! Cốp! Cốp!" Quá đơn giản. Mười mấy người thì có là sao?
- Quả không hổ danh là tiểu gia hoả của anh, khá lắm!!!
Tiếng nói này là của Tại Hưởng? Quả nhiên, hắn đã dự tính trước được chuyện này.
- Tôi đến rồi! Thả người!_Tôi trừng hắn.
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, bảo bối!_Tại Hưởng mỉm cười gian tà_Thả người đi.
Năm tên trong số các thuộc hạ của hắn cởi trói cho chị Trí Tú, chị Trân Ni và Lệ Sa. Tuy nhiên, 3 người họ có lẽ đang ngấm thuốc mê nên giờ vẫn chưa tỉnh. Mấy tên đó đưa 3 người họ ra xe. Tôi quay đi:
- Tạm biệt.
- Đợi đã!_Hắn kéo tay tôi.
- Chuyện gì?_Tôi liếc.
- Anh nói là đưa 3 người họ đi, nhưng anh không nói là cho em đi!
- Ha? Anh lại muốn gây chuyện như 4 năm trước à?_Tôi cười khinh.
- Vậy thì..._Hắn cởi nút áo ống tay, xăn lên_Cùng đấu lại đi, giống như 4 năm trước em đã đấu với anh.
Ha, hắn đang đùa à? Hắn thừa biết là tôi không đấu lại hắn mà?
- Được!
Cho dù là thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải thử một lần. Phác Thái Anh này không giống như 4 năm trước nữa đâu.
- Chiến!_Tôi và hắn đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top