Chap 6
Ánh sáng len lỏi qua cửa kính khiến tôi tỉnh giấc. Ủa mà khoan...Cửa kính? Phòng tôi là cửa sổ song sắt mà? Ủa ủa?
- Giờ mới chịu tỉnh à? Chiều luôn rồi đó!
Cái giọng này...Đừng nói là...
- Anh...
Cái tên khốn nạn Điền Chính Quốc này, vậy mà lại đưa tôi tới đây?
- Đây là đâu?
- Uây uây, đừng lạnh lùng thế chứ. Tôi đã cứu cô đấy!_Chính Quốc đặt cốc cafe xuống bàn.
- Trả lời!_Tôi trừng hắn.
- Hây, đúng là lạnh lùng như lời đồn a~ Đây là nhà tôi!_Hắn cười nhìn tôi.
- Ờ vậy à? Tôi đi về!_Tôi bước xuống giường.
- Về gì? Hành lý của cô ở bên kia giường kìa!
- Lý do?
- Cô tự coi đi!
Chính Quốc ném chiếc điện thoại về phía tôi. Nhanh tay, tôi đỡ lấy. Đó là một đoạn tin nhắn, giữa hắn với...chị Trí Tú?!
Thái Anh nó có qua bên em không?
Có ạ. Uống rượu say, em gặp trên đường rồi đưa về nhà em.
Ừ, sáng mai nó tỉnh lại đưa về nhà nhé.
Em nghĩ là không đâu. Em sợ BẠN GÁI của em gặp nguy hiểm.
Ý em là?
Em dự định để Thái Anh ở bên nhà em luôn. Chị thấy sao?
Em đợi 30p nữa, shipper giao đồ đạc hành lý của Thái Anh tới rồi em ra nhận nhé.
Ok.
Ôi trời ạ...Chị Trí Tú yêu quý của em ơi, chị đành lòng bán rẻ em gái mình như vậy à? Trong mắt chị còn người em gái này không vậy?
- Hiểu rồi chứ? Từ nay cô sẽ ở lại nhà tôi._Chính Quốc cười đắc ý.
- Chuyện tối qua?_Tôi ngồi xuống đối diện hắn.
- Sao?_Hắn tỏ vẻ ngây ngốc nhìn tôi.
- Tối qua là như thế nào? Sao anh biết tôi ở đó?_Tôi khó chịu nhìn hắn.
- Tôi xong việc sớm nên đến nhà cô tìm cô. Chị Trí Tú nói cô vừa ra ngoài. Tôi lần theo định vị trên điện thoại cô tới quán cafe đó thì thấy cái tên kia đang có mưu đồ bất chính nên lao vào cứu. Thế thôi.
- Có bắt được hắn không?
- Không. Tôi vừa quay sang cô thì hắn rời đi lúc nào không hay.
- Tên xảo quyệt này..._Tôi bẻ đốt tay.
- Cô quen tên đó?
- Hắn là Kim Tại Hưởng, bạn trai cũ của tôi._Tôi thở dài.
- Ồ, hoá ra là vậy.
"Ting" Một tin nhắn gửi đến điện thoại của tôi. Là một bức ảnh. Người trong đó...Là chị Trân Ni, Lệ Sa và chị Trí Tú?
"Reng...Reng...Reng..."
- Alo?
"Em sắp không nhận ra anh rồi đấy, tiểu gia hoả à~"
- Anh...Là anh!
Tôi cuộn bàn tay lại thành nắm đấm. Là Tại Hưởng. Hắn muốn gì?
- Điều kiện?
"Quả không hổ danh là tiểu gia hoả của anh a~ Rất thông minh."
- Nhiều lời!
"5h chiều nay, khu nhà bỏ hoang ở phía Tây thành phố. Em không tới, tự động tứ chi của họ sẽ được gửi tới cho em~"
- Anh...Súc sinh!
"Vậy nha, bye bye tiểu gia hoả của anh~"
Tôi nhìn đồng hồ, đã 3h rồi. Tôi bật dậy.
- Là ai vậy?
- Kim Tại Hưởng. Hắn bắt mọi người rồi!_Tôi đấm mạnh vào tường, bàn tay rỉ máu.
- Cô lo cho bản thân trước đi._Chính Quốc kéo tôi ngồi xuống ghế, lôi hộp y tế trên bàn xuống băng bó cho tôi.
- Hắn đòi tiền chuộc?_Chính Quốc vừa băng xong, ngước lên hỏi tôi.
- Không. Hắn bảo tôi tới gặp hắn!
"Ting" Tôi bực bội nhìn điện thoại. Tên ôn nào lại gửi tin nhắn lúc này?
"À, anh quên mất. Tốt nhất là em đừng có đi cùng với ai hay báo cảnh sát nha~ Anh có tai mắt đó. Em chỉ cần báo cảnh sát, hoặc khi em tới nơi mà có người đi cùng, 2 người chị và cô bạn thân của em sẽ lập tức...BÙM!!!"
Tôi ném điện thoại vào góc phòng, vò đầu làm tóc loạn hết cả lên. (Au: May mà điện thoại chị đã gắn 3 lớp cường lực rồi đấy, không thì chưa biết nó nát tới cỡ nào đâu)
- Sao thế?
- Hắn uy hiếp tôi không được báo cảnh sát, cũng không được mang người đi cùng.
- Thái Anh, cô từng nghe tới Hắc Long Bang chưa?
Tôi gật đầu. Hắc Long Bang là một bang phái xã hội đen đứng đầu thế giới. Bang phái này hoạt động rất bí mật, tai mắt ở khắp nơi. Thân phận của Boss băng đảng này chưa có một ai biết ngoài 3 người hộ vệ thân tín của hắn. Theo như tôi được biết, 3 người hộ vệ đó đều là nam và có những sở trường khác nhau. Một tên là đánh võ, một tên là công nghệ thông tin, một tên là súng và đao. Nhưng đương nhiên, 3 tên đó hợp lại cũng chưa chắc đánh bại được Boss đâu. Mà tôi nghĩ thì 3 tên kia cũng trung thành lắm chứ chẳng chơi. Nhưng mà sao Chính Quốc lại hỏi tôi chuyện này?
- Hiện giờ, người đứng trước mặt cô là Boss của Hắc Long Bang đấy!
- Anh dựa vào cái gì để tôi phải tin lời anh?
- Dựa vào cái này!
Hắn lôi trong túi ra một chiếc nhẫn. Đây...Đây chẳng phải là Bạch Đại Kim, chiếc nhẫn có một không hai trên thế giới, chỉ trao cho Boss của Hắc Long Bang sao?
- Thế nào? Tin tôi chưa?
- Tạm. Ai mà biết anh có thể chôm nó từ đâu đó hoặc làm hàng nhái?
- Uây uây, cái cô kia. Bổn đại gia đây mà phải đi chôm chìa hoặc xài đồ nhái hả?
- Có xe không?
- Có. 2 BMW đen, 2 moto đen, 2 lamborghini đen. Cần cái nào?
- Moto.
- Chìa khoá đây, chụp lấy!_Hắn ném chìa khoá về phía tôi.
- Cảm ơn.
Tôi xuống gara, lấy moto ra vặn thử. Ha, chiếc này được đấy. Tiếng động cơ rất tốt nha, lại đẹp nữa. Tôi lên xe, lấy chiếc mũ bảo hiểm đã đặt ở trên xe mang lên, rồ ga chạy đi.
- Chị Trí Tú, chị Trân Ni, Lệ Sa, mọi người không được có chuyện gì đâu đấy!
_______________________________
À nhon mọi người ^^ Au đã trở lại rồi đây ^^
Au đã quyết định tặng cho các reader một chap nữa nhân dịp nghỉ lễ nè ^^
Dạo này đầu tư vào fic này nhiều nên ý tưởng cho mấy fic kia đang cạn kiệt, khi nào có chắc mới viết tiếp được ><
Thấy chap này thế nào? Cmt ở dưới cho au biết nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top