Chap 5

Tối đó, tôi nằm một mình trong phòng. Lệ Sa vì muốn ngày mai đi làm gây được ấn tượng tốt nên đã rủ tôi đi siêu thị với nó, nhưng tôi không chịu, thế nên nó rủ chị Trân Ni đi rồi.

- Thái Anh, Thái Anh, em sang phòng chị một chút được không?_Tiếng chị Trí Tú nói qua cánh cửa.

- Vâng!

Chị Trí Tú trước giờ rất hiếm khi cho người khác vào phòng mình, nay lại gọi tôi qua. OMG!!! Tôi làm gì sai sao?  Bước vào phòng, tôi bị choáng ngợp bởi sự ấm cúng của nó. Chị ấy đúng là biết cách trang trí a~

- Thái Anh, em qua đây ngồi với chị!_Chị Trí Tú vỗ vỗ vào chiếc chăn bên cạnh.

Tôi gật đầu. Chị Trí Tú có vẻ là lạ. Tôi ngồi xuống, chị ấy nắm chặt tay tôi và nói:

- Thái Anh, Thái Anh, những lời chị sắp nói đây em phải hết sức bình tĩnh!

Tôi gật đầu. Là chuyện gì mà lại có thể khiến chị Trí Tú lo lắng đến vậy.

- Dì Ôn đã từng chăm sóc cho em ấy. Em nhớ dì ấy không?

- Em nhớ.

- Dì ấy...Mất rồi!!!

Tôi đờ người ra. Dì Ôn...Dì Ôn...Dì ấy mất thật rồi sao?! 

- Em bình tĩnh. Dì Ôn cùng tất cả cô nhi trong cô nhi viện em từng ở đã mất trong đám cháy. Chị vừa nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. 

- Tại sao em lại không biết gì cả? Tại sao TV không đưa tin gì về đám cháy cả?

- Theo như cảnh sát nói, TV không đưa tin là vì có một người đã phong toả tin tức lại, lệnh cho không được truyền ra ngoài. Còn là ai thì chị không biết. Còn về việc tại sao em lại không nhận được cuộc gọi, chị nghĩ là ai đó không muốn làm em buồn thôi. 

- Vậy ạ..._Tôi phải kìm nén lắm mới không khóc.

- Chị...À thôi, em về phòng ngủ đi._Chị Trí Tú vỗ vai tôi.

Tôi gật đầu, lê bước về căn phòng của bản thân. Thả mình xuống chiếc giường, hai hàng lệ chảy dài trên má. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người lại mất hết? Dì Ôn...Tại sao vậy chứ? Tại sao ai cũng vậy? Tại sao chưa nói gì với tôi cả đã lập tức rời đi? Tại sao? 

Đây quả thật...Là một cơn ác mộng mà...

"Reng...Reng...Reng..." Tiếng điện thoại vang lên. Tôi quơ tay lên tắt nó đi. Nhưng tiếng chuông ấy vẫn tiếp tục. Bực mình, tôi ngồi dậy bắt máy.

- Alo, ai vậy?

"Còn nhớ anh không, Thái Anh?"

- Anh..._Là hắn.

"Đến quán cafe kiểu Mỹ ở đường XXX đi, anh đợi em!"

Tôi quăng điện thoại vào góc phòng. Đến lúc này hắn mới biết trở về tìm tôi? Ha, muộn rồi! Lục lọi tủ đồ, tôi cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ ưng ý để ra ngoài.

Quán cafe kiểu Mỹ ư? Là quán này à? 

- Thái Anh, anh ở đây! 

Giọng nói làm tôi bất giác rùng mình. Tôi quay lại. Là anh ta. Ngồi xuống, tôi cau mày khó chịu. Anh ta lại trở về? Vào đúng lúc này? 

- Chị dùng gì ạ?_Chị tiếp tân lễ phép hỏi.

- Sinh tố dâu, cảm ơn._Không để tôi kịp trả lời, hắn đã nhanh hơn tôi gọi nước uống.

Sau khi chị nhân viên đem sinh tố tới cho tôi. Tôi nhìn hắn.

- Thái Anh, lâu quá không gặp. Em dạo này thế nào?

- Tôi vẫn sống tốt sau khi không có anh, Kim Tại Hưởng!

- Hẳn là em đã nghe Trí Tú kể về việc có người bảo sẽ đem em đi trong năm nay?_Hắn cười ma mị nhìn tôi.

- Đã nghe. Người đó chẳng phải anh sao?

- Haha!_Hắn cười lớn_Quả không hổ danh là Thái Anh của anh, rất thông minh và nhanh nhạy.

- Nói nhiều!_Tôi khó chịu_Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?

- Thái Anh, 5 năm rồi, anh trở về rồi. Em nói xem, liệu em có nên---

- Tại Hưởng, tôi đã có bạn trai rồi!

Câu nói dứt khoát của tôi lại không làm hắn ngạc nhiên? Trái ngược với dự tính của tôi, hắn lại rất bình tĩnh.

- Điền Chính Quốc, tổng giám đốc tập đoàn Tân Vinh. Đúng chứ?_Hắn cười ranh mãnh.

- Anh theo dõi tôi?_Tôi nói, đầu bất giác thấy có chút choáng.

- Đương nhiên. Anh không muốn bảo ngọc mà anh ra sức chạm trỗ lại rơi vào tay kẻ khác được.

- Anh...Anh bỏ gì vào ly nước của tôi?_Tôi ôm đầu. Quá choáng rồi!

- Một ít thuốc mê! Sao nào? Buồn ngủ không?_Hắn rời chỗ ngồi, tiến đến ngồi cạnh tôi.

- Anh...

Quá mệt và đôi mắt vô thức nhắm lại, tôi chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc tôi vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi đã nghe như có người lao vào. Giọng nói rất quen thuộc...Là Chính Quốc sao?

_____________________________

À nhon mọi người ^^

Tớ không định ra sớm như vậy, nhưng hứng lên nên viết luôn ^^ 

Thấy chap này thế nào? Cmt ở dưới cho tớ biết nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top