Chap 4
- H...Hả?!!!!
Tôi kinh ngạc. Ôi cái cảnh tượng gì thế này? Tổng tài Chính Quốc lại đi cầu hôn tôi? Tôi nằm mơ à? Lấy lại bình tĩnh, tôi nghe cái tên này nói tiếp:
- Cô đừng hiểu lầm!_Hắn đỏ mặt hắng giọng_Lão gia tử của tôi ép tôi lấy vợ thì mới có thể danh chính ngôn thuận thừa hưởng toàn bộ tài sản và các tập đoàn của Điền Gia. Cô yên tâm, sau khi kết hôn, chỉ cần cô dọn đến nhà tôi ở, tôi đảm bảo sẽ đưa cho cô tiền chu cấp hàng tháng đều đặn. Nếu thiếu, cô có thể đến---
Chính Quốc chưa nói xong thì tôi ngắt lời hắn ngay.
- Anh bức người quá đáng à? Lý do gì tôi phải làm vợ anh? Vả lại, cái tiền chu cấp gì gì đó của anh, tôi không cần! Tôi có cách kiếm tiền của riêng tôi. Việc thừa kế tài sản của gia tộc là chuyện của anh, việc gì phải lôi tôi vào? Anh cho rằng có tiền thì muốn làm gì cũng được à?
- Thì đúng là có tiền làm gì cũng được mà?_Jungkook đáp, mặt ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi thở dài.
- Tóm lại, tôi chỉ mới 20 tuổi, tôi còn thanh xuân của tôi. Tôi không thể kết hôn sớm như vậy được. Đối tượng kết hôn của anh có thể là nhiều người khác. Chẳng hạn như các đại mỹ nữ hoặc minh tinh nào đó, cớ sao nhất thiết phải là tôi?
- Minh tinh cái gì, "tinh tinh" thì có!_Hắn thở dài_Mặt thì trét cả tá phấn, môi thì bơm sửa mấy chục lần, mũi thì nâng, ngực thì độn, da thì ngày nào cũng dưỡng, ra đường có một lát thì lại bảo nắng quá đen da không đi. Tôi thật không hiểu đàn bà phụ nữ mấy người, make-up cả mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày mà vẫn không chán à?
- Tôi không giống bọn họ!_Tôi hét lên vì cảm thấy bản thân bị gộp chung với cái đám đại minh tinh mà hắn cho là "tinh tinh" đó, tôi ghét như vậy!
- Chính vì thế nên tôi mới muốn lấy cô!_Hắn nở một nụ cười đắc thắng.
- Anh...
Tôi cứng đơ. Cái tên này vậy mà lại giảo hoạt như vậy? Thái Anh a Thái Anh, bình tĩnh lại nào! Đàn ông giảo hoạt thường rất lăng nhăng. Chưa kể, anh ta còn có cả tá tin đồn "tình một đêm" với nhiều người khác nhau. Có điên mới gả cho hắn!
- Tóm lại, TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý! Chào anh!_Tôi quay lưng bỏ đi.
Quay trở lại quán cafe, tôi nhận thấy có gì đó nó...không đúng lắm. Không phải chứ? Doãn Kỳ với chị Trân Ni đang trêu hoa ghẹo ngọc trước ánh mắt căm phẫn của tất cả mọi người còn lại. Một khung cảnh hường phấn a~
- Á, má em phúng phính ghê chưa nè!!!_Doãn Kỳ bẹo má chị Trân Ni nói.
- Ứ ừ, đừng bẹo má người ta chứ, má xệ rồi xấu thì biết làm sao?
- Xấu thì có làm sao? Trong mắt anh, em là người đẹp nhất!
- Nếu xấu thì người ta sẽ không có chồng a~
- Em thì có thể gả cho ai? Em chỉ được phép gả cho anh!
- Ư ư...
Tôi đang đờ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lệ Sa đến vỗ vai tôi.
- Từ lúc mày đi, Doãn Kỳ tỏ tình chị Trân Ni, chị Trân Ni đồng ý nên bây giờ thành ra thế đấy!
- What the...?!_Tôi bị sốc đến mức há hốc mồm_Chị Trân Ni dễ dãi thế à?
- Hai đứa bây nói xấu chị đúng không?_Chi Trân Ni nở một nụ cười "đầy thân thiện" nhìn tôi và Lệ Sa.
- Ơ ơ, hông có đâu chị!_Lệ Sa phủi tay rồi kéo tôi đi sang bàn của mọi người còn lại.
Sau khi kêu lại nước, tôi bắt đầu thắc mắc nhìn chị Trí Tú:
- Chi Trí Tú!
- Hửm?_Chị Trí Tú tiếp tục uống ly trà đá.
- Ngày hôm trước, chính xác là cái ngày mà Lệ Sa về, lúc đó chị gọi em về nhà gấp làm gì vậy?
Chị Trí Tú bỏ ly trà đá xuống, im lặng. Tôi cảm thấy như tôi vừa hỏi đúng vấn đề mà tôi không nên hỏi.
- Thạc Trân, anh đi lấy dùm tôi một ly cafe đi. Ít sữa, nhiều cà phê, lượng đá vừa phải, tránh cặn cafe còn bám dưới đáy ly. Bỏ 2 muỗng đường. Sau đó đi lấy dùm tôi một miếng lót đế ly. Đi đi!_Chị Trí Tú quay sang Thạc Trân nói.
- Ừm!_Thạc Trân đi ngay. Từ khi nào mà Thạc Trân trở thành osin của chị Trí Tú vậy?
- Về chuyện hai hôm trước..._Chị Trí Tú bẻ đốt tay_Có một số điện thoại lạ gọi tới số của chị. Đầu dây bên kia bảo trong vòng 1 năm, bên đó sẽ đưa em đi. Qua chất giọng, chị có thể đoán già đoán non rằng đầu dây bên kia là một chàng trai trẻ, khoảng 21-25 tuổi. Chị gọi điện tới công ty, nhưng bên công ty bảo rằng số điện thoại của chị không hề để lộ ra ngoài. Nếu có thể biết được số điện thoại của chị và dám tự tin khẳng định 1 năm sẽ đưa được em đi, đó phải là một người có năng lực, trí thông minh lẫn thế lực cực lớn. Thái Anh, thời gian này em phải hết sức cẩn thận. Ra ngoài thì nhớ bảo mọi người đi cùng. Cần thiết hơn thì kiếm bạn trai đi, để anh ta chăm sóc cho em!
Tôi im lặng. Thực sự có chuyện trùng hợp đến vậy? 21-25? Độ tuổi đó...Là anh ta sao?
- Em nói này chị Trí Tú, chị biết tính em mà. Em sẽ không kiếm bạn trai, nhất là vào độ tuổi như này! Chị biết tính em rất ham chơi, nếu bây giờ em kiếm bạn trai thì chẳng phải sẽ rất phiền cho anh ấy sao?
- Không phiền!
Đợi đã...Giọng nói này quen tai quá. Chẳng lẽ lại là cái tên Chính Quốc đó?
- Tôi sẽ lo cho cô được!_Chính Quốc vịn vai tôi.
- Này này, anh buông tay ra, anh đụng bạn tôi làm gì đấy hử?_Lệ Sa lên tiếng.
Chính Quốc nở một nụ cười rất ư là nhân hậu.
- Lấy tư cách là hôn phu, lo cho bạn cô!_Chính Quốc khẳng định chắc nịch trong sự khó chịu của tôi.
- Ù uây~_Lệ Sa đấm nhẹ vai tôi_Nuôi trai mà không nói nhe!
- Mày nhìn hắn có chỗ nào giống với trai được bao nuôi?_Tôi tức giận cầm ly nước uống một hơi sạch bách.
- Ai biết được!_Lệ Sa mỉm cười nhìn tôi.
- Ê con kia, mày ở nước ngoài lâu quá nên sảng à?_Tôi sờ trán Lệ Sa_Đến Điền Chính Quốc mà mày cũng không biết?
- Hả?!!!!_Lệ Sa mắt chữ O mồm chữ A_Đây là Điền Tổng à??!!!
- Ừm!_Tôi và Chính Quốc gật đầu.
- E hèm!_Chị Trí Tú hắng giọng_Tóm lại bây giờ, anh khẳng định là có thể quan tâm con bé?
- Đúng!_Chính Quốc gật đầu.
- Em--
Tôi chưa kịp nói thì bị chị Trí Tú ngắt lời.
- Được, vậy từ nay, Thái Anh nhà tôi giao cho cậu!
- Khoan, em còn chưa đồng ý mà...Chị..._Tôi khóc không ra nước mắt.
- Ủa mà...tên Thạc Trân đó sao còn chưa quay lại?
- Vốn dĩ ở đây không quen với cách làm của người giàu đâu! Nơi đây phải có người có kinh nghiệm mới pha cafe được. Chị biết vậy nên mới bảo anh ta đi, mục đích chỉ là bảo anh ta đừng nghe chuyện thôi!_Chị Trí Tú tiếp tục nhấm nháp ly trà đá.
- Woa, chị Trí Tú lanh thật a~_Lệ Sa sáng mắt.
__________________________________
À nhon, tớ ra chap mới rồi đấy ^^
Tớ tính đến thứ ba mới ra cơ, nhưng mấy hôm nay đang rảnh nên viết luôn ^^
Thấy chap này thế nào? Cmt ở dưới cho tớ biết nhé ^^
Yêu các bẹn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top