Chap 2

- Anh yêu a~ Người ta bị bắt nạt kìaaa~ Anh làm gì đi chứ~_Giai Kỳ ôm tay Chính Quốc, nhõng nhẽo.

- Ha?_Chính Quốc nở một nụ cười gian tà_Ai gây chuyện người đó chịu!

- Mất mặt chưa kìa!!!_Chị Trân Ni cười ranh mãnh.

- Đúng thật mất mặt đấy. Con cái nhà ai sao lại ra đường ghẹo trai thế này chứ?_Một người xem kịch nói.

- Đúng đúng. Gặp con tôi thì đã đuổi cổ nó ra khỏi nhà rồi._Tiếng nói phát ra từ thành viên của "hội chị em bạn dì" nào đó.

- Mấy người...!!!_Giai Kỳ cứng họng.

Nó quay sang tôi, thấy tôi đang cười khúc khích thì nom có vẻ tức lắm. Giai Kỳ giơ tay lên, định tát tôi thì có một bàn tay giữ cổ tay nó lại.

- Phác! Giai! Kỳ!_Chính Quốc đen mặt_Nhân cách cô lại méo mó đến vậy? Đủ 1 tuần rồi, tôi sẽ đưa cô 3 vạn tệ. Còn bây giờ, CÚT!

- Anh...Anh ơi...Nghe em nói đi...Anhhhhh........!!!!!!!!_Giai Kỳ gào khóc. 

Chính Quốc cứ thế tiến đến chỗ tôi. Hắn định làm gì?

- Cô là Thái Anh?!_Hắn nâng mặt tôi lên.

- Thì sao?!_Tôi phủi tay, rời mặt ra khỏi tay hắn.

- Chị vừa phải thôi! Đừng có được nước làm càn!_Giai Kỳ gào lên.

- Được nước làm càn?_Tôi tiến tới chỗ Giai Kỳ.

- Chị...Chị muốn làm gì?_Giai Kỳ tái mặt.

- Hừm...Để xem xem, tôi nên làm gì nhỉ?_Tôi nghiền ngẫm_À, chuyện cô đi bar, rồi cả chuyện cô có thai với Bác Văn thì ba với mẹ cô còn chưa biết nhỉ?

- Chị...Chị đừng có ăn nói hồ đồ! Tôi làm chuyện đó khi nào?

- Haizz..._Chị Trân Ni thở dài_Nói có sách mách có chứng. Nếu cô muốn, vài phút nữa thôi, cả hình ảnh lẫn video cô đi bar câu dẫn đàn ông sẽ lên trang nhất đấy!_Trân Ni huơ huơ chiếc điện thoại có hình trước mặt nó_Đâu phải tự nhiên mà Thái Anh nhà tôi nói vậy, có bằng chứng cả!

- Trông có vẻ ngây thơ mà lại đi câu dẫn đàn ông! Đúng là không biết tốt xấu!_Một người coi kịch bình luận.

- Con cái nhà ai thế không biết! Làm ba mẹ mà không biết dạy con!_Một người khác tán thành.

Tôi và chị Trân Ni đắc ý. Cho chừa! Nghĩ là tụi này dễ bắt nạt lắm à? 

- Này cô._Chính Quốc vịn vai tôi.

- Gì?!_Tôi liếc hắn.

- Đại tiểu thư Phác Gia là cô?

- Anh..._Tôi khó chịu cau mày_Xin lỗi, bây giờ thì không còn nữa rồi._Tôi quay sang chị Trân Ni._Chị, chúng ta đi!

Tôi và chị Trân Ni rời khỏi đó chỉ mất 3p. Sau đó, chị Trân Ni và tôi lẳng lặng lái xe đến một cửa hàng khác. Chị Trân Ni mỉm cười:

- Lúc nãy em ghê thật đấy! Chị cũng không ngờ là em còn có một mặt như vậy đấy!

- Không có gì đâu ạ.

"Reng...Reng...Reng..." Điện thoại của tôi reo lên. Là chị Trí Tú gọi.

- Alo chị Trí Tú, em nghe ạ!

"Thái Anh, em với Trân Ni đi cùng với nhau phải không?"

- Đúng ạ.

"Về nhà ngay! NHANH LÊN!"

- Chị...Có chuyện gì sao?

"Về nhà ngay đi rồi chị sẽ nói. Ở ngoài đường rất nguy hiểm!"

- Vâ...Vâng!_Tôi cúp máy.

- Có chuyện gì sao?_Chị Trân Ni hỏi.

- Chị Trí Tú bảo chúng ta về nhà gấp!

- Được rồi, để chị xem xem là chuyện gì.

- Chị Trân Ni!_Tôi nhìn ra cửa kính.

- Sao vậy? 

- Có một chiếc BMW màu đen bám theo chúng ta từ nãy giờ!

- Đừng lo, thắt chặt dây an toàn nhé?

- Ok chị!

Thế là...Chị Trân Ni lượn lách qua các con hẻm với tốc độ cực nhanh. Các đường hẻm khá rộng nên vẫn đủ cho chiếc BMW trắng của chúng tôi chạy loạn. 

- Được rồi chị Trân Ni! Cắt đuôi được rồi. Chị mà chạy nữa là em nôn ra xe đấy!

- Haha, được rồi, để chị chạy chậm lại. 

Về đến nhà, tôi vừa mở cửa ra thì đã có một cái đĩa gỗ mém nữa là bay vào mặt tôi. Tôi né, nhưng dính phải chị Trân Ni. Chị xui xẻo quá chị ơi!!

Tôi và chị Trân Ni bàng hoàng trước "bãi chiến trường" mà chị Trí Tú và cô nhóc "nào đấy" bày ra. Vừa thấy tôi, "cô nhóc đó" chạy lại ôm chầm lấy tôi:

- Thái Anh a Thái Anh, bây giờ mới về à? Tao bị chị Trí Tú đánh gần chết rồi này!!!

- Bớt bớt!_Tôi đẩy nó ra_Bảo chết mà giờ mày còn ngồi đây õng à õng ẹo với tao được à con cờ hó?

Vâng, đó chẳng ai khác ngoài cô bạn thân của tôi - Lạp Lệ Sa. Cô nàng đi Mỹ 10 năm nay, đến bây giờ mới trở về. Mà vừa về lại khiến cái nhà ra như thế này, hỏi sao không tức cơ chứ? Đáng hận! Đáng hận!

- Ơ cái con này!_Lệ Sa hậm hực, dậm chân nhìn tôi_Tao đi 10 năm giờ mới về. Thế mà mày lại nỡ lòng nào thốt ra một câu chua như dấm thế hả con kia?

- Tao không quan tâm!_Tôi chỉ vào "bãi chiến trường"_Điều mà mày cần làm bây giờ là dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường này cho tao. Không thì coi chừng!

- Con ác ma!_Lệ Sa thốt ra ba từ rồi phóng đi ngay. Vì nó căn bản đã biết hậu quả sau khi nói ba chữ đó rồi.

Tôi và chị Trân Ni nhẹ nhàng ngồi thưởng thức trà trong khi chị Trí Tú và Lệ Sa dọn dẹp "bãi chiến trường". Tôi và chị Trân Ni chẳng định giúp đâu, bãi chiến trường là hai người kia gây ra mà, ai làm người đó chịu.

Xong xuôi, Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh tôi, chị Trí Tú ngồi bên cạnh chị Trân Ni. Lệ Sa rót một ly trà, đưa lên miệng nhấm nhấp. Xong, nó quay sang tôi.

- Ê Thái Anh, bộ "ông bà" làm gì mày hả?

"Ông bà" ở đây chỉ "người cha nuôi" và "người mẹ nuôi" của tôi - Phác Hiếu và Trần Cảnh Viêm.

- Tự dưng nổi khùng lên rồi lại bắt tao đi gả cho cái tên cờ hó Phác Trí Mẫn đấy! Ai mà biết được hai người đó nghĩ gì! Tao tức quá nên trốn nhà ra đây ở. 

- Haizzz...Từ lần đầu gặp mặt "ông bà" là tao đã thấy hai người đó có gì rồi. Ai ngờ...

- Thôi!_Tôi ngắt ngang_Giờ nói rõ lý do đi con kia? Lý do nào triệu hồn mày về hả?

- Hờm..._Lệ Sa ngẫm nghĩ_Tao nhận được gmail của công ty chuyên sản xuất tạp chí thời trang. Họ muốn mời tao làm người mẫu. Vả lại, tao ở bên đó cũng còn cái gì phải học nữa đâu!_Lệ Sa ôm cổ tôi_Mà tao về thăm mày. Sao, thấy tao thì không vui à?

- Bỏ ra coi!_Tôi khó chịu_Trời nóng mấy chục độ C mà mày cứ sáp sáp lại gần tao là sao? Nóng muốn chảy mỡ đây không thấy à?

- Uầy! Tao cứ nghĩ hotgirl như mày thì không có tí mỡ nào chứ, ai ngờ cũng có à?!

- Hotgirl thì cũng là con người, mà là con người thì cũng phải có mỡ mới sống được chứ. Tao mà không có mỡ thì chẳng phải tao lại suy dinh dưỡng rồi à?

- Haha, rồi rồi, mày đúng!

Tối đó, sau 10 năm không gặp, chị Trí Tú đã sắp xếp cho tôi và Lệ Sa ngủ chung một phòng. Mặc dù đã có điều hoà, mà vẫn nóng không chịu được. Đã thế, con nhợn này lại cứ ôm ôm tôi. Thật là muốn đánh người mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top