Chap 10

Ba ngày? Hắn điên rồi!
- Điền...Điền...Điền Chính...Chính Quốc, anh...anh không được tới đây. Anh mà tới, tôi...tôi la lên đó!!!
- Cứ việc._Hắn cười lạnh_Cô càng la, tôi càng thấy kích thích!
Ác ma! Tên này đúng là ác ma!
"Reng...Reng..." Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Tôi vội vàng đẩy hắn ra.
- Có...Có điện thoại kìa. Anh nghe máy đi!!!
Chính Quốc bực dọc 😡 ngồi dậy bắt máy.
- Cho cậu ba phút, nói rõ lý do cậu gọi tới đây!
Tôi thừa cơ hắn nghe điện thoại mà chạy nhanh vào nhà tắm. Tên khốn nạn biến thái đại súc sinh đó, anh ta...anh ta...Aizzz, không nghĩ nhiều nữa. Tôi cảm thấy trong người có chút nóng, bèn vặn vòi sen ra tắm rửa để rửa sạch thân thể. Tôi đang cực kỳ là thoải mái thì "Rầm!", cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
- Anh...Anh...Anh vào đây làm gì?_Tôi lắp bắp nhìn Chính Quốc chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm ngang hông bước vào.
- Đi tắm. Tôi nóng!
(Au: Ặc😑Tắm buổi sáng không tốt đâu nha!!!)
- Vậy anh tắm đi, tôi ra ngoài!
Tôi nói rồi vơ lấy khăn tắm quấn người lại rồi đi ra. Tôi còn chưa ra tới cửa thì nước trơn, tôi trượt chân té nhào về phía trước. Chính Quốc đưa tay đỡ lấy tôi. Có lẽ, tôi sẽ rất cảm kích vì hành động này của hắn ta nếu tay hắn không chạm phải ngực tôi.
Khăn tắm rơi ra. Tôi một thân trần truồng đứng quay lưng lại với hắn. Chu mi nga, tác giả, ta hận mi!!! (Au: Em đã làm gì sai?😯)
- Thân thể của cô rất mềm nha~
Nói rồi, hắn kéo tôi về phía hắn. Hắn ôm chặt lấy eo của tôi là làm tôi không có cách nào thoát ra được.
- Chính...Chính Quốc...Anh không được...được chạm vào tôi...
- Hửm, tại sao lại không?_Hắn hôn lên cổ tôi.
- Tôi bây giờ...chỉ...chỉ..._Tôi lắp bắp vì quá nhột.
- Hửm, chỉ là sao?
Hắn đưa tay hắn khóa hai tay tôi ra sau lưng, tiếp tục hôn lên cổ tôi, để lại một dấu hickey mà theo như tôi thấy đó là "tác phẩm" của hắn.
- Chỉ...chỉ là bạn...bạn gái thôi. Anh...anh đừng...Dừng lại!!!
- Đừng dừng lại? Xem ra tôi phải mạnh tay hơn một tí rồi!
Hắn xoay người tôi lại rồi ép vào vách tường. Hai tay của tôi hắn khóa lên đỉnh đầu. Tôi nức nở:
- Hức...Chính Quốc, anh chỉ tiếp cận tôi để thừa kế sản nghiệp gia tộc thôi mà? Tại sao anh...?!
- Thái Anh, nhìn thẳng vào tôi._Hắn xoay mặt tôi lại._Cho dù là vậy, tôi cũng không cho phép cô qua lại với người đàn ông khác hoặc đi ra ngoài không có sự cho phép của tôi, rõ chưa?
- Cầm...Cầm thú!!!_Tôi mắng hắn, không để ý khuôn mặt hắn sau khi nghe xong đã tối sầm lại.
- Cô thử nói lại lần nữa xem?
- Cầm thú!!!_Tôi lặp lại câu nói ban nãy.
"Chát!" Vùng má phải của tôi đỏ ửng lên.
- Anh lấy tư cách gì tát tôi?!_Tôi trừng mắt lên nhìn người đàn ông đối diện.
- Tư cách là chồng cô!_Hắn điềm đạm trả lời.
- Anh bị thương ở đầu à? Hay sáng ra chưa uống thuốc? Điền Chính Quốc, chúng ta còn chưa kết hôn, anh lấy tư cách gì mà nói anh là chồng tôi?!
- Dầu vậy, tôi cũng phải dạy dỗ lại cô!
Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đẩy tôi ngã. Nhà tắm trơn trượt cộng với nước dưới sàn nhà khiến tôi mất thăng bằng, ngã đập đầu vào thành bồn tắm. Đầu...thật choáng. Mắt tôi nặng trĩu nên nhắm tịt lại. Tên khốn nạn đó, đầu sau của bản cung còn chưa khỏi, hắn lại dám làm vậy?!
Tôi lim dim mở mắt. Dải băng trên đầu tôi hình như đã được thay. Tôi nhìn xung quanh, căn phòng này...Là nhà của Chính Quốc!
"Cạch" Tên hỗn đản đó đẩy cửa bước vào. Hắn đặt trên bàn một ly sữa nóng, bảo:
- Uống đi!
Tôi uống một hơi hết sạch. Chính Quốc ngồi kế bên mỉm cười nhìn too, giọng điệu châm chọc:
- Không sợ tôi hạ độc à?
Tôi mỉm cười đáp trả:
- Nếu vậy thì anh đã chẳng cứu tôi!
- Cô gái à, bớt độc miệng lại được không?
- Không thể!
"Rầm!!!" Cánh cửa phòng bị đá bay không thương tiếc. Một cô gái có dáng vẻ cực kỳ "xinh đẹp" chạy vào. Cô ta khoác tay hắn, làm nũng với một chất giọng "nhão như bánh bèo":
- Anh à~~~ Anh về sao lại không nói với người ta hả?~~~ Người ta nhớ anh lắm đó nha~~~
Tôi phì cười. Khẩu vị của Điền Tổng lại nặng đến vậy sao?!

- Khụ..._Tôi hắng giọng.
- A, đây là vị đại tẩu mà anh nói hôm trước đấy à? Xinh đẹp phết nhở!!!
What?! Đại tẩu?! Ngứa đòn à?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top