Chap 7
"Cái gì? Chuyển trường? Tại sao?" Bà Joen thật sự bất ngờ khi con trai bà nói rằng cậu muốn chuyển đến một ngôi trường khác trong khi mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp.
"Sao vậy , Kookie?" Ông Joen xen vào câu chuyện của hai mẹ con họ.
"Con sẽ ở tại nhà của Jin hyung.. Được chứ? Anh ấy sẽ giúp con sắp xếp mọi thứ. Ba mẹ không cần phải lo lắng!"
"Tại sao đang yên đang lành lại muốn chuyển trường kia chứ?"
"Con muốn học thêm nhiều thứ mới mẻ."
Ông Joen cảm thấy hài lòng khi nghe đứa con trai duy nhất của mình có ý chí quyết tâm học tập như vậy.
"Không vấn đề gì to tát, cứ làm những gì con muốn, miễn là con thích!"
//
Jungkook:
Jimin hyung, gặp em ở công viên gần nhà anh, em có thứ muốn đưa anh.
Jimin thức dậy khi tin nhắn được gửi đến. Jungkook muốn gặp anh, Jimin sợ Namjoon phát hiện thì anh không thể ra ngoài gặp Jungkook.
Anh bước qua phòng khách, hiện tại không có ai. Có lẽ giờ này họ vẫn còn ngủ. Nhưng Taehyung đang ở đâu? Anh cảm thấy có chút bất an.
Jimin mở cửa và chạy nhanh về phía công viên. Anh bất chấp nếu họ có phát hiện việc anh lén ra ngoài.
//
"Jungkook!" Jimin gọi to khi nhìn thấy Jungkook. Anh vội chạy thật nhanh về phía Jungkook và ôm chặt lấy cậu. Anh cứ như vậy khóc rất nhiều cho tới khi áo của Jungkook ướt hết một mảng lớn.
"Đừng bỏ rơi anh." Jimin lẩm bẩm trong ngực Jungkook.
Jungkook vươn tay vuốt nhẹ đầu để an ủi anh, sau đó hôn lên trán Jimin.
"Em xin lỗi. Anh trai anh đã đe dọa sẽ đuổi em ra khỏi trường. Em sẽ không để điều đó xảy ra, em nghĩ tốt hơn mình phải chuyển trường."
Jimin cố gắng để kìm nén nước mắt của mình. Tim anh cảm thấy như có ai đó bóp thặt chặt.
"Jiminie.. Em có thứ muốn đưa anh." Jungkook vừa nói vừa lau từng giọt nước mắt của anh.
"Đợi em một chút." Jungkook trở lại xe và mang tới một chú chó dễ thương trên tay.
"Thằng nhóc này là Cooky. Nó 2 tuổi rồi, ngủ thì hay ngáy nữa." Jungkook hôn lên đầu Cooky và vuốt ve nó.
"Em muốn anh chăm sóc nó. Sau 3 năm, hãy mang nó tới gặp em.Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới với Cooky. Hãy giữ số điện thoại của em,đừng để mất liên lạc."Jungkook ôm cả Jimin và Cooky vào lòng.
"Anh phải nhớ kĩ, em yêu anh. Hãy đợi 3 năm thôi. Chúng ta có thể đến bên nhau. Em hứa với anh." Jungkook cuối xuống hôn lên đôi môi của Jimin.
Trái tim anh rất đau. Có vẻ như Jungkook rất nghiêm túc. Jimin biết anh sẽ rất nhớ Jungkook, làm sao anh có thể xa cậu trong 3 năm.
"Jiminie, anh rất quan trọng với em. Cooky ah, Phải ngoan, phải nghe lời Jiminie, hiểu chưa hả?"
Cooky sủa lên cứ như là nhóc biết ý của chủ nhân mình là gì.
"Kook ah, em nhất định phải đi sao? Anh sẽ thuyết phục Namjoon hyung để em ở lại trường. Xin em đấy, đừng làm như vậy, anh.."Jimin run rẩy nắm chặt tay của Jungkook.
Jungkook lắc đầu."Em xin lỗi, chỉ cần 3 năm thôi, anh hãy đợi em. Đừng để mất liên lạc, chúng ta có thể nói chuyện với nhau mặc dù không ở gần nhau. Tin tưởng em, được không Jiminie?"
//
Namjoon ném mọi thứ trên bàn qua một bên khi nghe cô giúp việc báo lại em trai hắn không có trong phòng. Không thể nào là Taehyung dắt thằng bé đi vì hắn đã ra lệnh không được để Jimin ra khỏi nhà. Jimin thật sự đánh thức con thú dữ trong lòng Namjoon.
'Cậu Namjoon, Jimin đã trở về và đang ở trong phòng khách, cậu ấy còn mang theo một con chó."
Namjoon tức giận đi về hướng phòng khách. Jimin đang ở đó, cậu ngồi trên ghế sofa và cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt hung dữ của Namjoon.
"Con chó này ở đâu ra?" Namjoon nghiêm túc hỏi vì anh nhớ rằng mình từng đem về một con chó và Jimin đã không mấy mặn mà với nó.
"Anh đang hỏi em?"
"Anh hỏi lần cuối, em lấy nó ở đâu?"
"Jungkook đã đưa nó cho anh ấy."Taehyung trả lời với nụ cười quỷ dị.
"Vứt nó ra ngoài, mau."
Jimin bất ngờ quỳ xuống sàn nhà.
"H..hyung. Em muốn nuôi nó, em hứa sẽ không lại cậu ấy nữa. Nếu anh không tin, em có thể nghỉ học, xin anh, hyung. Em sẽ trở thành đứa trẻ ngoan như ý anh. Xin anh cho em nuôi Cooky, hyung." Jimin nói và nước mắt cậu đã ướt cả hai má.
Namjoon thở dài một tiếng."Em hứa?"
Jimin nhanh chóng gật đầu và giữ chặt Cooky vào lòng. Cậu không thể lường trước Taehyung sẽ làm gì, cậu cảm thấy ánh mắt không thiện cảm của Taehyung.
" Được thôi, em hãy nghĩ học đi! Anh sẽ thuê giáo viên đến để dạy em tại nhà.Đừng để anh thất vọng nữa Jiminie." Namjoon tiến lại và kéo Jimin lên, ôm cậu vào lòng.
"Anh cấm em gặp nó vì anh muốn tốt cho em, cậu ta không thể cho em những thứ em muốn. Vì vậy, hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, em phải nghe theo những gì anh nói.' Namjoon thì thầm vào tai Jimin.
Jimin không dám nói thêm bất cứ lời nào. Cậu chỉ gật đầu và khóc trên bờ vai to lớn của Namjoon vì cậu ý thức được cuộc sống của mình sắp tới sẽ là những ngày khốn khổ vô cùng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình anh em này thật là cẩu huyết. Bùng cháy.~~~Fire~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top