Chap 12
"Hyung, em sợ lắm, thả em ra."
Namjoon mặc kệ tiếng thét của Jimin và khóa cửa lại. Hắn không hề có ý định thả Jimin ra khỏi nhà kho lúc này. Thằng bé cần được trừng trị và đây là nơi nó phải đến mỗi khi không nghe lời.
Tin nhắn của Jimin tới. Namjoon không do dự vứt nó vào thùng rác.
"Jimin là của tôi. Cậu nghĩ sẽ đem thằng bé đi được hay sao Jungkook?" Namjoon lẩm bẩm và một nụ cười được vẽ ra.
//
10 giờ sáng, cửa nhà kho mở ra. Taehyung bước vào bên trong, hắn nhìn con người đang cuộn tròn lại như một trái bóng. Làm sao Jimin có thể ngủ ở nơi lạnh lẽo này mà không có chăn mền chứ?
"TaeTae." Jimin mở mắt nhìn Taehyung như cầu cứu. Jimin cần sự giúp đỡ.
"Shh." Taehyung đưa nhón trỏ đặt trên môi của Jimin, tay lần mò tới quần anh kéo xuống.
"Tae, đừng." Anh đã không còn sức để đẩy hắn ra, thanh âm vô tình kích thích con người kia.
"Thật quyến rũ." Taehyung thì thầm vào tai và liếm nhẹ lên nó. Hắn muốn nghe Jimin rên rỉ dưới thân mình.
Và mọi thứ trở nên tăm tối trước mắt Jimin. Taehyung cởi bỏ y phục, chỉ còn lại tiếng rên rỉ và âm thanh ám dục vang vộng khắp căn phòng.
//
Jungkook thu hết cam đảm và hiện tại cậu đang đứng trước biệt thự của Kim gia. Cậu biết rằng mình phải đối mặt với Namjoon thậm chí có bị đánh cũng không sao. Cậu nhất định phải gặp được Jimin, phải giải thích cho anh ấy nghe tất cả.
Xe dừng lại trước cổng dinh thự. Namjoon bước ra và ném điếu thuốc đang hút xuống đất.
"Ngài Kim, tôi.."
"Này Jungkook, bỏ cuộc đi."
Tim Jungkook đập rất anh. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đứng trước mặt Namjoon. Đúng vậy! Cậu sợ hắn, ai mà không sợ con người này kia chứ? Kim gia là thế lực giàu có bậc nhất hiện nay. Mọi công ty đều phải quỳ xuống chân hắn nếu muốn cầu xin sự giúp đỡ.
"Tôi muốn gặp Kim Jimin. Làm ơn, Namjoon-shi."
Namjoon lắc đầu ngao ngán vì hắn sẽ không để tên này gặp em trai hắn thêm lần nào nữa.
"Cậu có nhận thức được việc mình làm không Joen Jungkook?" Cậu đã phá hủy tất cả, Jimin có thể trở thành một người tốt hơn nếu nó không gặp cậu. Nhưng không sao, kể từ bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của em ấy. Cậu tốt nhất từ bỏ đi."
Jungkook nắm tay thành quyền. Tức giận? Namjoon tên đó điên rồi sao?
"Làm ơn để tôi gặp Jimin." Jungkook cố nhẫn nhịn để cầu xin hắn.
Namjoon chỉ cười nhếch mép nhìn cậu.
"Tôi hứa sẽ chăm sóc tốt anh ấy suốt quãng đời còn lại, hãy tin tôi."
Namjoon cười lớn như xem phim hài.
"Dựa vào đâu cậu nghĩ rằng tôi sẽ để Jimin lấy cậu?"
Jungkook cảm thấy thất vọng khi nghe Namjoon nói những lời đó. Ý hắn là gì?
"Ý anh là sao? Anh muốn quyết định cả việc Jimin sẽ lấy ai?" Jungkook nhận ra Namjoon đã ngừng cười. Môi hắn dần vẽ ra một nụ cười khó hiểu.
"Nói ra tôi sợ sẽ làm cậu tổn thương." Namjoon nói.
"Nói đi."
Namjoon thở dài và khoanh tay trước ngực, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào khuôn mặt lo lắng của Jungkook.
"Thành thật mà nói, người duy nhất sẽ kết hôn với Jimin chỉ có thể.... Là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top