Chap 10
"Đồ vô ơn!"
Má Jimin xuất hiện một mảng đỏ vì cú tát của Namjoon. Khuôn mặt trắng nhỏ xuất hiện rõ năm ngón tay làm người ta vô cùng đau xót. Đôi mắt xinh đẹp phủ một lớp nước vì đau đớn và uất nghẹn. Cậu cố hết sức để giữ cho bản thân không khóc vì cậu biết điều đó chỉ làm Namjoon càng mất đi lí trí.
"Ba đã chấp nhận nuôi em mặc dù em chỉ là một thằng nhỏ yếu ớt vô dụng nhưng tại sao em dám đáp trả bằng sự vô ơn của mình chứ? Anh luôn cố gắng để trở thành một người anh tốt và luôn sắp xếp cho em một tương lai hoàn hảo vậy nên em chỉ có thể nghe lời anh mà thôi!"
Jimin cuối cùng cũng không thể kìm nén, cậu khóc thật to trước mặt Namjoon.. Những lời nói của hắn đã đánh gục chút sự chịu đựng cuối cùng của cậu. Đúng vậy! Lời Namjoon hoàn toàn là sự thật không thể chối bỏ.
"Em xin lỗi hyung. Là em đã sai rồi!" Cậu nức nở tiến tới lồng ngực Namjoon.
//
"Em nhìn xấu thật đấy!" Jimin đang nói với cái người trong chiếc laptop kia, Jungkook chỉ cười khúc khích vuốt lại mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy.
"Khoan đã, mặt anh bị sao thế kia? Bọn họ lại làm gì anh?" Jungkook dán chặt vào màn hình để nhìn rõ hơn khuôn mặt của Jimin.
Jimin cố nói thật nhỏ. Anh muốn che giấu thanh âm của mình để cậu không thể nghe thấy tiếng nấc của anh. Jimin tự hỏi những nỗi đau mà anh phải chịu này là từ đâu? Từ những con người mà anh luôn quý trọng, luôn coi họ là gia đình sao? Liệu anh có thể có được hạnh phúc?
"Nói với em!"
Jimin nắm chặt ngực.."Jungkook, anh không thể chịu đựng nỗi, anh đau lắm, họ tất cả đều làm anh tổn thương." Jimin thật sự sợ lời nói của mình sẽ để Namjoon nghe thấy, anh luôn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng mình.
"Là ai? Nói với em đi! Em sẽ không tha cho hắn!" Jungkook đã không thể khống chế cơn tức giận khi nhìn con người đang khóc trong màn hình.
"Jungkook, anh bị cưỡng bức."
//
Jungkook pov
"Jungkook, anh bị cưỡng bức."
Tôi không nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh. Nước mắt tôi cuối cùng cũng không thể kìm được. Người tôi yêu thương và trân trọng nói với tôi rằng anh bị cưỡng bức bởi người mà anh xem là gia đình.
"Em cũng ghê tởm anh đúng không?" Jimin lau đi giọt nước mắt trên mặt.
"Không hyung."
"Em yêu anh, yêu tất cả mọi thứ về anh. Nó không phải bắt nguồn từ tình dục hay sự ham muốn. Hyung anh là người quan trọng đối với em."
Jimin vẫn im lặng và cúi đầu nhìn những ngón tay nhỏ của mình.
"Hyung, tin tưởng em không?"
Jimin tò mò nhì tôi.
"Chuyện gì?"
"Hãy sống cùng nhau. Đi thật xa nơi này, thoát khỏi họ, em sẽ chắm sóc cho anh."
Jimin khóc lớn hơn khi nghe những lời tôi nói và anh ôm Cooky càng chặt vào lòng.
"Anh có dám mặc kệ tất cả, đi với em không?"
Jimin gật đầu.
"Chỉ cần chờ một chút thôi! Chờ cho đến ngày mai. Đến và em sẽ đón anh ở quán café."
//
Namjoon ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tâm trí hắn hoàn toàn hướng về Jimin. Hắn biết mình đã quá khắc nghiệt với Jimin nhưng hắn cần nghiêm khắc hơn nếu muốn Jimin thành công trong tương lai.
Tất cả đều vì muốn tốt cho Jimin. Hắn nghĩ như vậy là điều đúng đắn, Namjoon lấy điện thoại và bấm gọi cho người đó.
"Xin chào."
" Joonie.."
"Ừ bae."
//
"Hyung, em sẽ cùng người em yêu bỏ trốn." Jungkook cười tươi và thu xếp quần áo của mình vào vali.
"Jungkook, em đang nói cái quái gì vậy?" Jin cảm thấy suy nghĩ của cậu em này thật lố bịch.
"Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ đưa anh ấy rời xa nơi này, rời khỏi những kẻ kia."
"Jungkook, em điên rồi! Em chỉ là một đứa trẻ. Em phải suy nghĩ thật kĩ. Đó không phải là thứ để đùa. Vả lại em không nhớ rằng em là người thừa kế duy nhất của Joen Corp sao?"
Jungkook nhìn Jin và cười trừ."Hyung, em biết. Nhưng em yêu anh ấy. Ba mẹ không đồng ý em là người đồng tính. Em có thể tưởng tượng được họ sẽ giận dữ ra sao khi biết người em yêu là Jimin."
"Nhưng em là con trai duy nhất của họ, người thừa kế duy nhất."
"Hyung, em thật lòng muốn ở bên anh ấy, em đã sẵn sàng để chống lại tất cả."
Jin vẫn im lặng, Jungkook thì vẫn chăm chỉ đem quần áo của mình và sắp xếp chúng vào trong hành lí.
Chiếc điện thoại rung nảy giờ là Jungkook cảm thấy băn khoăn, cuối cùng anh vẫn quyết định nhận cuộc gọi của bà Joen.
"Con nghe mẹ." Họ quá bảo vệ cậu.
"J-Jungkook.."Cậu nghe thấy sự kì lạ của mẹ, nó làm cậu tò mò. Tại sao mẹ lại khóc? Điều này rất hiếm khi xảy ra.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
"Jungkook à, ba con chết rồi, ông ấy chết vì suy tim."
Điện thoại rơi xuống khỏi tay cậu. Jungkook quì rạp xuống đất, cậu không biết phản ứng thế nào, mọi thứ trước mắt trở nên mời nhạt. Tất cả là thật sao?
"Kookie, con phải học tập chăm chỉ. Nếu ba chết, con sẽ là người duy nhất có thể chăm sóc cho mẹ con. Con phải bảo vệ Joen Corp."
"Ba yêu con."
Tất cả những lời nói đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu. Ba đã đi rồi? Là trò đùa phải không?"
"BA..." Jungkook lẩm bẩm đứng bật dậy, tâm trí cậu đã không còn rõ ràng.
Ba đang đợi cậu. Chờ cậu đến nhìn mặt ông lần cuối.
Cậu vơ lấy chìa khóa xe và chạy nhanh nhất trong khi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Ba, con.... Con xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top