Chương 5
Nhìn người trong lòng đã dần bình tĩnh lại, tiếng nấc dường như cũng tan biến trong không trung.
Jungkook cúi đầu chạm nhẹ môi lên mái tóc thân quen. Anh mỉm cười, cố tình cất giọng:
"Nhìn xem, ai vừa khóc như đứa trẻ lên ba thế?"
"Tôi hức...không có"
Jimin cúi gầm, chôn sâu gương mặt mình trong ngực Jungkook.
"Thật không?"
...
"Sao em không trả lời? Không phải em mạnh mẽ lắm à? Đến ba còn không ép được em mà?"
"Này nhá. Tôi bảo là tôi không có mà, anh đừng có mà hiếp người quá đáng. Với cả đó là ba tôi, anh đừng có dùng từ lung tung, anh...ơ..."
Giống như bị chọc trúng vảy ngược, Jimin lập tức ngẩng đầu phản pháo. Nhưng lại bất ngờ phát hiện đôi mắt ánh lên ý cười của đối phương. Lúc này mới muộn màng nhận ra bản thân bị trêu chọc. Ấp úng ngượng ngùng tiếp tục chôn mặt vào lòng người lớn hơn.
"Em ngượng à?"
...
"Không phải em vẫn đang ngồi trong lòng tôi đó sao?"
"Ah"
"Cẩn thận! Em bị ngốc à?" Jungkook hốt hoảng túm lấy Jimin - người suýt chút đã ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt khi phát hiện mình theo bản năng tựa vào lòng người lớn hơn. Để rồi loay hoay tìm cách đứng dậy, cách người này càng xa càng tốt, cuối cùng lại đưa mình vào tình thế khó xử hơn.
"Có đau ở đâu không? Có phải bị dọa sợ rồi không? Sao em cứ hậu đậu như vậy mãi thế? Thời gian qua không có anh em đã sống như thế nào vậy hả?..."
Mặc kệ hàng tá câu hỏi của Jungkook, Jimin chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt ấy, từng đường nét như khắc sâu vào trí óc của cậu. Người đàn ông này, người cho cậu biết thế nào là yêu, người đã từng yêu thương cậu vô bờ bến, là người mà cậu sẵn sàng vứt bở mọi thứ chỉ để đổi lấy từng phút giây bên nhau, và cũng là người đập nát hết tất cả hi vọng của cậu. Tưởng chừng quãng thời gian hạnh phúc cùng đau khổ ấy đã được cậu quên đi triệt để, nhưng dường như cậu đã quá đề cao bản thân mình rồi. Chỉ cần nhìn thấy người này, cậu lại thổn thức từng nhịp liên hồi, phải chăng là do đã quá hận, hay vốn dĩ thứ tình yêu khiến cậu đau khổ kia chưa một lần phai nhạt?
"Tại sao?"
"Hửm?" Câu hỏi đột ngột của cậu làm Jungkook ngẩn người. Đập vào mắt anh là đôi mắt mang theo vụn vỡ cùng tuyệt vọng. Anh hốt hoảng đến mức không thốt nên lời.
"Trêu đùa tôi vui lắm sao? Tại sao anh lại giả vờ quan tâm, tại sao lại dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi, tại sao anh không bỏ mặc tôi như cách anh đã từng làm cách đây sáu năm? Tại sao anh còn trở về làm gì? Tại sao? TẠI SAO HẢ? Đồ khốn" Cậu mất kiểm soát mà túm lấy cổ áo Jungkook, giọt nước mắt yếu đuối lăn dài trên má.
Jungkook chỉ có thể im lặng ôm lấy cậu vào lòng, mặc kệ những cú đấm của cậu đang dồn dập nơi ngực anh. Anh đau, đau lắm, con tim nơi ngực trái dường như ngừng đập khi tận mắt chứng kiến sự yếu đuối của cậu.
Anh chưa bao giờ trêu đùa em, sự quan tâm mà anh dành cho em chưa bao giờ là giả tạo, ánh mắt dịu dàng mà em nhìn thấy thì anh lại chẳng thể thấy được, càng không thể moi ra để xem là giả tạo hay thật lòng. Anh chưa từng muốn bỏ mặc em, chỉ là anh không đủ can đam, không đủ dũng cảm để chất vấn xem tình yêu em dành cho anh là gì? Chỉ có thể im lặng rời xa em, tự tạo cho mình một đường lui, cho mình một lối thoát, cho mình thời gian để quên đi em. Nhưng anh sai rồi, anh một chút cũng chẳng thể quên được em. Chỉ là nổi nhớ và tình yêu anh dành cho em lại lớn lên theo từng ngày. Cho nên, anh mặc kệ, mặc kệ em có hay không đã từng yêu anh, để được bên em anh mặc kệ tất cả.
Những lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, Jungkook chỉ biết dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng vẫn đang run rẫy trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top