Chương 4
Xin lỗi vì mình đã quên lãng bộ này, do mình mất khá nhiều thời gian cho việc học (À mà bật mí là nhờ sự chú tâm học bất thình lình trỗi dậy nên mình đã được học bổng đó, không ngờ là đến năm ba đại học mình được nhận học bổng luôn ấy, tưởng lại mất suất rồi cơ 🥺)
Thêm nữa là mình cảm thấy cách viết của mình dường như bị thay đổi quá nhiều, mang hướng Trung văn, đậm nét hài (dù hài nhạt toẹt), lệch hướng ban đầu so với dự định mình đưa ra.
Nên mình khó mà suy nghĩ tiếp về tiết tấu truyện.
Cho nên mình chân thành xin lỗi.
Bản thảo cũ của mình bị mất luôn, nên mình đã cố tìm cách viết sao cho liền mạch với những chương trước nhất có thể, nếu tệ quá mong mọi người thông cảm!
Cảm ơn bạn naocavang111 đã vực dậy tinh thần của mình, mình không chắc sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ. Nhưng mình sẽ cố gắng, ít nhất để bộ này có một cái kết.
_________
"Vèo" Chiếc gối trắng trong phòng bệnh đập thẳng vào gương mặt điển trai của Jungkook.
"Tôi đập chết cậu" Seokjin dường như vẫn chưa nguôi giận, sau khi túm chiếc gối vứt đi thì lại đưa tay hòng túm luôn chiếc chăn duy nhất trong phòng bệnh. Căn bản không quan tâm đến vị nào đó vừa bước chân vào phòng. Jungkook triệt để đen mặt.
"Jin hyung, Jeon...anh...anh vừa đập gối vào Jeon ảnh đế" Taehyung run run kéo góc áo Seokjin.
"Jeon ảnh đế là ai? Ông đây chả sợ bố con thằng nào cả! Buông ra, ông phải xử chết tên này...oái" Chưa kịp nói hết câu, người đại diện đẹp trai toàn cầu - Kim Seokjin bị vị ảnh đế nào đó túm cổ xách đi.
"Rầm" Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Seokjin ngơ ngác
"Ơ, cái quái gì vừa diễn ra vậy?"
Giống như trả lời cho câu hỏi của Seokjin, cánh cửa trước mặt lần nữa mở ra, và một bóng người đổ ập về phía anh. Kết quả đúng như dự đoán, ngã chỏng vó!
"Jin hyung, tại anh mà em bị Jeon ảnh đế lườm đấy, còn bị vứt ra đây nữa" Lòm còm bò dậy, Taehyung mếu máo kể tội tên đầu xỏ gây nên hiện trạng này.
"Anh có biết gì đâu" Xoa xoa mũi hòng giấu đi sự ngượng ngùng vì hành động trẻ con khi nãy, Seokjin nhẹ giọng "Thôi, về công ty. Mặc kệ thằng nhóc ấy đi, anh đưa em đi ăn"
"Ôi thương người yêu em thế" Taehyung vui sướng xoa lấy xoa để gương mặt của Seokjin.
Bên trong phòng bệnh ngay lúc này, không khí như trầm xuống trước khí áp thấp của Jungkook, Jimin im lặng xoay người lãng tránh ánh mắt đang hướng thẳng vào mình kia.
''Nhìn tôi''
...
"Tôi bảo em nhìn tôi, sao em bướng quá vậy?"
"Tôi không bướng. Anh là ai mà ép buộc tôi phải làm theo lời anh? Ba tôi chắc? Ba tôi còn không ép được tôi đâu!"
Jungkook im lặng nhìn người trước mặt đang cố tình lớn giọng đáp lại, nhưng vẫn vật vã tìm cách để không chạm phải mắt anh. Bước nhẹ đến sau lưng cậu, thở dài vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn sau trận chiến kịch liệt ban nãy.
Sợi tóc mềm mại đâm vào lòng bàn tay anh, xúc cảm quen thuộc khiến tim anh hẫng đi một nhịp.
Giống như mang một sợi lông vũ vuốt nhẹ lên quả cầu thủy tinh ký ức mà anh đã muốn lãng quên nhưng không cách nào quên được, chỉ đành đem nó giấu ở nơi sâu nhất trong tầng ký ức, để cho lớp bụi mờ của thời gian phủ đầy. Mà giờ đây, từng chút, từng chút như đang phá vỡ tan tành lớp thủy tinh, những ký ức quen thuộc ùa thẳng vào tâm trí anh, vết thương tưởng chừng như đã ngừng rỉ máu nay lại trông khủng khiếp hơn bao giờ hết.
Khoé mắt cay cay, Jungkook bừng tĩnh tưởng chừng mình đã khóc. Vội trấn định bản thân, nhưng lại ngỡ ngàng khi nhận ra bờ vai người trước mặt đang run rẩy liên hồi.
Xoay mạnh cậu về phía mình, Jungkook áp hai bàn tay lên má cậu.
Nhìn đôi mắt ửng đỏ, đôi môi bị cắn đến bật máu để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào của Jimin. Jungkook đau đớn ôm ghì cậu vào lòng, thủ thỉ:
"Ngoan, đừng khóc... Hứa với tôi, đừng khóc"
Đổi lại chỉ là cái run rẩy đến lợi hại của người trong lòng, tiếng nấc cũng dần vang lên trong phòng bệnh im ắng.
Giờ đây, chẳng ai thấy bóng dáng của vị ảnh đế hay chàng diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh, có chăng chỉ còn lại bóng dáng của một kẻ đang mang trên mình vết thương đẫm máu, trái tim lạnh lẽo như bị chôn trong hầm băng, nhưng đôi tay lại ấm áp mang theo dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của người thương, cùng tiếng nấc đều đều vang vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top