Chương 3
"Anh đừng có nhìn em nữa, em nói là được chứ gì?" Jimin chịu thua trước ánh mắt như muốn xuyên thủng mặt cậu của Seokjin.
Người đại diện cao cao tại thượng hất cầm, hàm ý bảo mày không cho anh một câu trả lời hợp lý thì hôm nay anh sống mái với mày.
"Trước đây em du học ở nước A không phải sao? Em đã gặp và quen Jungkook ở đó"
"Và?"
"Hmm, và tụi em kết hôn ở đó"
"Park Jimin, cậu giỏi nhở? Lông cánh mọc đủ rồi đúng không? Lúc cậu du học ở nước A là cách đây sáu năm đó có biết không hả? 18 tuổi, 18 tuổi cậu còn dám kết hôn! Tức chết tôi rồi!" Seokjin tức giận phừng phừng đứng trừng vị tổ tông mà anh dẫn dắt.
"Anh, em...anh đừng có giận nữa. Giận như vậy mặt sẽ xấu lắm!"
"Còn dám chê tôi xấu?"
"Không dám" Lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn chết sớm như vậy.
"Aisss, tức chết tôi rồi. Nói, sao cậu không bảo tôi biết việc cậu kết hôn tận sáu năm trước?" Xoa cái đầu đau nhức, Seokjin cố tịnh tâm ngồi xuống chiếc sofa trong phòng bệnh.
"Anh có hỏi em đâu?" Rất thiếu đánh mà trả lời.
"Còn đợi tôi hỏi? Có ai nghĩ rằng 18 tuổi cậu đã kết hôn đâu? Mẹ nó Park Jimin, tôi giết cậu" Dứt lời liền lao đến túm cổ bộ suit đắt tiền.
"Khụ, khụ.."
Taehyung sau khi từ chỗ đóng viện phí trở về, thì trước mắt chứng kiến cảnh Seokjin lắc Jimin đến thừa sống thiếu chết. Vội vã lao vào can ngăn
"Ây dô, Jin hyung, mau buông ra, cậu ấy là người bệnh đó. Với cả bộ suit này chốc nữa còn phải mặc đến buổi lễ ra mắt sản phẩm, như này thì hỏng mất"
Nhắc đến buổi lễ ra mắt sản phẩm, Seokjin dần dần bình tĩnh lại, thở khì khì buông cổ áo Jimin ra, chuyển qua túm lấy tóc.
"Này thì suit đắt tiền, tôi túm đầu cậu cho không còn một sợi tóc. Thử xem sau này cậu còn dám chê tôi xấu không? Còn dám gây đủ thứ chuyện cho tôi không? Dám không?"
Cứ một câu hỏi lại kéo tóc, kéo đến đầu Jimin sắp trọc rồi. Vì một tương lai đẹp trai lai láng không trọc đầu, cậu bèn túm lại tóc Seokjin ra sức mà kéo.
Taehyung bên cạnh hoảng đến loạn cào cào, không kéo hai người ra được.
Chân chính biến phòng bệnh VIP thành hiện trường ẩu đả đánh nhau.
Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn bên phía Jimin, đoàn đội của Jeon Jungkook hết sức bình tĩnh. Namjoon đẩy nhẹ cặp kính, cất giọng đều đều:
"Hai cậu kết hôn thật à? Sáu năm trước ấy?"
"Ừ. Lúc ấy em còn đang học đại học, vô tình gặp được em ấy, bọn em quen nhau, rồi kết hôn" Jungkook nhìn chầm chầm mũi chân chầm chậm trả lời.
"Lúc đấy em mới 20 tuổi mà đúng không? Jimin thì cũng mới 18. Mà 18 tuổi được kết hôn rồi à?"
"Ở nước A công nhận hôn nhân đồng giới. Chỉ cần anh đủ 18 tuổi và có hộ tịch nước A là được kết hôn rồi. Ba em là người nước A"
"Vậy cậu định làm sao? Quay lại với cậu ấy?"
"Em cũng muốn. Nhưng anh thấy rồi đó, em ấy kiên quyết muốn ly hôn với em"
"Haiz, anh không xen vào chuyện riêng của cậu. Chỉ là xử lý mọi chuyện cho ổn thoã vào, đừng để người già như anh phải đau tim nữa. Mệt chết anh" Vuốt vuốt lấy lòng ngực vẫn còn sợ hãi khi nghe tin, Namjoon nhắc nhở một câu.
"Khì, xem anh kìa. Em còn tưởng anh bình tĩnh lắm chứ" Jungkook nén cười nhìn người đại diện.
"Làm sao mà bình tĩnh được. Anh cũng có phải người thấy hết sự đời đâu. Chỉ là với tư cách người đại diện hoàn mỹ, anh không cho phép bản thân để lộ sự thiếu bình tĩnh. Hiểu hơm?" Dứt lời còn nháy mắt mấy cái. Doạ Jungkook sợ rớt tim.
"Kinh chết em rồi, thôi anh ở đấy mà tự kỉ một mình đi, em đưa Jimin đến buổi lễ"
"Xùy xùy, đi đi, đi theo tình yêu của cậu đi" Kèm theo là động tác xua tay.
"Bye" Nói xong liền bước về phía phòng bệnh của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top