Chương 2
"Jimin, lát nữa cậu ngàn vạn lần đừng có làm cái gì quá phận giúp tôi nha"
"Aiss, Taehyung, cậu thực phiền. Câu này cậu đã nhắc đi nhắc lại trên mười lần rồi đấy" Jimin chán nản nhìn chầm chầm vị trợ lý kiêm bạn thân của mình - Kim Taehyung.
"Ai bảo cậu suốt ngày cứ gây hoạ cho Jin hyung làm gì?"
"Ờ, bên nhau dữ đấy! Bạn thân như tôi đâu có quan trọng bằng người yêu của mấy người" Jimin cuối mặt giả vờ đáng thương, làm Taehyung hoảng hết cả lên.
"Ấy, không có đâu. Jin hyung chỉ quan trọng hơn cậu một tí xíu thôi. Thật đấy!"
Nhìn biểu cảm muốn giải thích mà chẳng biết phải làm sao của cậu bạn thân mà Jimin bật cười.
"Đùa cậu thôi. Hai người... "
"Có người đuổi theo xe của chúng ta" Tài xế bỗng cất tiếng cắt ngang câu chuyện của cả hai.
Jimin cau mày nhìn về phía sau, quả thật có đến hơn hai ba chiếc xe đang đuổi theo xe cậu.
"Anh cắt đuôi được không?"
"Tôi sẽ cố"
Dứt lời liền đạp chân ga phóng nhanh về phía trước, mấy chiếc xe phía sau cũng không chịu thua kém, đuổi theo đến gắt gao.
Và hậu quả dẫn đến là - xe cậu bị đụng phải. Đầu Jimin đập thẳng vào lớp kính cường lực, đau đến mức cậu phát ra một tiếng thét nho nhỏ.
Taehyung bên cạnh may mắn không bị thương, tuy nhiên thảm trạng của chiếc xe thì lại không cần bàn đến. Căn bản là phía sau đã nát bét rồi.
Xung quanh hiện tại đang được bao bọc bởi tầng lớp camera và micro, Jimin đoán chắc chỉ cần cậu hạ kính xe xuống thôi, sẽ có hẳn một cái micro đưa thẳng vào miệng cậu.
Đau đầu cầm điện thoại gọi cho người đại diện toàn năng của mình Kim Seokjin. Jimin nén cơn đau ở đầu cất giọng:
"Cho anh 15 phút tới đây dọn dẹp cái đống hỗn loạn này" Dứt lời liền tắt máy.
Đám đông bên ngoài vẫn đang loay hoay muốn quay được khuôn mặt của cậu đột nhiên im lặng. Jimin khó hiểu nhìn ra bên ngoài, thì ra có một chiếc xe đang dừng ngay bên cạnh cậu.
Người đó tiến đến gõ nhẹ cửa sổ, Taehyung ngay lập tức mở cửa xe ra. Lúc nhìn thấy rõ người trước mặt, Jimin lại càng khó chịu.
"Lên xe" Jungkook vứt lại một câu rồi bước lên xe bảo mẫu bên cạnh.
Jimin không tình nguyện lắm bị Taehyung đẩy đến trên xe của Jungkook. Đành mặc kệ vậy, ít nhất thì cái đám người hóng hớt gây ra vụ tai nạn này cũng không dám đụng tới Jungkook, miễn cho cậu lại gặp phải rắc rối.
Vừa lên xe, Jungkook đã nói với vị tài xế: "Tới bệnh viện"
"Không cần, đưa tôi tới buổi lễ"
Jungkook im lặng không đáp, chỉ nhìn chăm chăm về đoạn đường phía trước, hai vị trợ lý ở phía sau cũng thức thời im lặng, tận lực làm giảm cảm giác tồn tại.
Và hiển nhiên, vị tài xế kia nghe theo lời Jungkook - chạy thẳng đến bệnh viện.
Sau khi y tá xử lý xong vết thương ở trán, không khí yên lặng bao trùm cả hai người.
Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin cau mày, còn Jimin là căn bản lười nhìn lại, cậu sợ mình sẽ lại phát điên với cái người này.
"Tôi nhìn thấy ảnh chụp rồi" Jungkook phá vỡ không khí im lặng bằng một câu nói.
"Cái gì?" Jimin khó hiểu hỏi ngược lại.
"Tôi bảo là tôi nhìn thấy bài báo kia rồi, cũng nhìn thấy tấm ảnh kia" Jungkook cũng rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu.
"Vậy ý anh là gì? Anh nghĩ tôi là người phát tán tấm ảnh kia sao? Anh nghĩ rằng tôi làm vậy để hâm nóng tên tuổi, dựa hơi anh sao? Jeon Jungkook anh nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi căn bản không muốn dính dáng gì đến anh"
Jungkook im lặng trong chốc lát rồi cất lời: " Suốt sáu năm qua em căn bản chưa từng thay đổi, chuyện gì cũng cho mình là đúng. Chưa từng hỏi người khác nghĩ gì đã vội vàng làm theo suy nghĩ của bản thân. Quả thật em có lớn thêm về ngoại hình chứ đầu óc chả lớn thêm tí nào. Em đừng có cố tình gây sự nữa được không?"
"Tôi gây sự? Sau ngần ấy năm, câu đầu tiên anh đã chất vấn tôi có phải đã phát tán ảnh chụp hòng tạo scandal hay không. Tôi gây sự với anh khi nào hả? Tôi muốn ly hôn với anh"
Cạch
Hai vị trợ lý vừa đi mua thức ăn về đã nghe được câu nói mang tính chấn động. Im lặng đóng cửa, đưa mắt nhìn nhau rồi cầm điện thoại gọi cho người đại diện nhà mình thông báo tin tức vừa nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top