Chương 3

- Hoseok-hyung ! Em yêu anh
_____________________________________

Tôi hoàn toàn đứng hình trước câu nói của nó. Tôi vẫn không thể nghĩ là nó thích tôi, mà chỉ coi nó như một người bạn, thật không ngờ đến ngày hôm nay. Thấy tôi không trả lời, nó lại nói :
- Anh không nghe thấy em nói sao ? Hoseok-hyung ! Em nói là em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
Tôi tạm thời á khẩu, không biết nói gì hơn. Nhưng tại thời điểm đó, nó đi đến trước mặt tôi, cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu. Rồi Jungkook lại ghé sát tai tôi rồi thì thầm :
- Em yêu anh !

Sau đó, nó đưa tôi về nhà nó, vì bố mẹ tôi đi vắng nên nhờ nó cho tôi ở cùng một hôm. Nó cũng sống một mình nên bố mẹ bảo tôi sáng ở với nó cho có anh có em mới vui. Tôi vẫn còn khá bất ngờ trước lời tỏ tình của nó, còn nó vẫn cứ dửng dưng như không, vẫn cười đùa với tôi như bình thường. Trong bữa cơm, tôi hỏi nó :
- Jungkook ! Những lời mày nói hồi chiều....là thật à ?
- Em có lý do nào để nói dối anh đâu, em yêu thì em cứ nói thẳng thôi
- Ừm........
- Vậy....anh cũng thích em à ? - Jungkook hai mắt sáng ngời nhìn tôi
- Không......không....làm gì có ! - Tôi ngượng ngùng đáp lại nó, tôi cũng chẳng muốn nó thêm hy vọng nữa, cũng mong là từ chối rồi nó sẽ buông đoạn tình cảm với tôi và coi tôi là anh em như trước. Nhưng mà......Ở đời đâu ai đoán được chữ NGỜ, nó lại cười cười rồi bảo :
- Không cua được anh theo cách này, em của cách khác hay hơn _ Thật sự lúc đó nhìn Jungkook như mấy thằng biến thái, nó nhan hiểm lắm
- Hả ? Cách gì ? - Tôi cũng tò mò
- Cách đó phải để mấy năm nữa anh ạ, em sợ mà thực hành luôn là vô tù ngồi như chơi đấy - Nó lại khúc khích cười
*Quái ! Nó định làm gì cơ ? Ăn trộm kim cương cho mình à ? Hay cướp nhà băng ?* Một loạt những ý nghĩ không mấy tốt bụng hiện lên trong đầu tôi làm tôi nghĩ nó gặp vấn đề về thần kinh

Đêm hôm đó, Jungkook nhất nhất đòi ngủ cùng tôi. Thế là tôi đành phải đồng ý ngủ cùng nó. Lúc nửa đêm, tôi tỉnh dậy thì thấy người nó nóng ran, chạm vào suýt nữa thì bỏng tay
- Jungkook ! Jungkook ! Mày làm sao thế ? Tỉnh dậy đi ! - Tôi lo lắng lay người nó, nhưng nó vẫn không tỉnh

Thế là tôi phải thức cả đêm để chăm sóc nó. Cái thằng trời đánh này, sốt lúc nào không sốt, cứ đêm lại lên cơn, làm anh mày thức cả đêm để ngồi canh mày. Lúc tôi cặp nhiệt độ, 38 độ rưỡi, liền chạy đi lấy thuốc hạ sốt cho nó, rồi lại đắp khăn, lau người,....và ty tỷ thứ khác. Đáng ghét, mau khoẻ lại đi rồi trẫm cho ngươi một trận vì dám phá giấc ngủ của trẫm.

Sáng hôm sau may mắn là nó đã đỡ sốt, tôi mới nhẹ lòng, nhưng cũng không nỡ để nó lại một mình. Nhỡ lúc tôi đi rồi, nó lại lên cơn sốt thì sao ? Rồi không có ai ở nhà chăm sóc nó, nhỡ có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm ?
Thế là tôi quyết định xin nghỉ học hôm đó cho cả tôi và Jungkook với lý do là Jungkook ốm và em phải ở nhà chăm sóc nó (lý do HỢP LÝ chết liền). Tên bệnh nhân kia đến gần trưa mới tỉnh dậy. Nhà ngươi có biết đêm qua ta vất vả thế nào không mà ngươi ngủ dậy thấy ta gục bên giường lại lén ăn đậu hũ của ta. Hừ ! Tên lưu manh, Hoseok đây nhìn ngươi bằng nửa con mắt
__________________________

À nhoong bính boong mụi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top