Chương 2
Từ hôm tôi đồng ý với lời đề nghị của nó, ngày nào nó cũng bắt tôi chơi đồ chơi với nó ở lớp, rồi lại chơi cầu trượt ở sân trường. Đại khái thì chơi với nó khá vui, vì nó biết tôi thích thắng, nên chơi cái gì nó cũng nhường tôi thắng hết, nên điều đó khiến tôi vui lắm. Rồi có lần, tôi chạy nhảy làm đổ cái bình hoa của cô, rồi lúc cô phát hiện, nó lại nhận tội thay tôi. Rồi dần dần tôi với nó chơi với nhau thân lắm, làng xóm còn gọi chúng tôi là bộ đôi hủy diệt cơ mà, tại tôi toàn rủ nó chơi ngu, bị chửi suốt í mà. Tôi thì nghịch ngợm, lại mưu mẹo gian xảo (tự tôi thấy thế TT), còn nó thì hiền khô, lại dễ thương, ngoan ngoãn, nên lúc chơi với tôi, nó toàn bị tôi bắt nạt.
Rồi sau một năm, tôi lên lớp một, còn nó vẫn ở lại mẫu giáo. Lúc nó nghe tin tôi chuyển trường khác, nó khóc quá trời luôn, còn đòi đi theo tôi cơ, nhìn vừa thương vừa buồn cười.
Thế đấy, tôi với nó đi đâu cũng có nhau, học cũng chung trường, chung lớp. Chẳng mấy chốc đã thành hai thằng thanh niên trai tráng rồi. thú thật, tôi rất quý nó nhưng cũng tức nó lắm, vì nó nhỏ hơn tôi một tuổi, mấy năm trước lại thấp bé, không hiểu ông trời có ném nhầm chiều cao mà đáng ra là của tôi sang cho nó. Thế là nó vừa cao to, lại đẹp trai, làm bao cô vứt hết cả liêm sỉ; còn tôi, có cao được tận 1m77, tôi đã nghĩ tôi cao hơn nó đấy, nhưng mà nó cao tận 1m80. Đi đâu cùng nó cũng bị nó chiếm hết sportlight, nên tôi tức lắm.
Năm tôi 15 tuổi, tôi có thích một bạn nữ trong lớp. Trời ơi ! Cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. Mũi cao, mặt nhỏ, đôi môi chúm chím,....đại khái là con trai lớp tôi ai cũng mê cô ấy, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi dành cả 3 năm cấp ba để theo đuổi cô ấy, rồi đến một ngày kia, tôi tỏ tình với cô ấy, nhưng lại nhận về một lời từ chối không thể đau hơn và tiếng cười nhạo của lũ bạn cùng lớp. Lúc đó, tôi tuyệt vọng lắm, nhưng còn tuyệt vọng hơn khi biết người mà cô ấy yêu, lại là thằng em trai trí cốt Jeon Jungkook. Và từ đấy, tôi không còn chơi thân với nó nữa.
Jungkook cũng thấy lạ. Sau khi biết tin tôi bị từ chối, nó đã an ủi tôi rất nhiều, nhưng tôi chẳng những không thèm đếm xỉa, mà đuổi nó về và nói sẽ không chơi với nó nữa. Những ngày sau đó, nó vẫn chạy theo tôi để hỏi rõ tại sao không chơi với nó nữa, tôi lại lờ đi câu hỏi đó mà mắng nó, tôi nhớ là tôi đã nói với nó là :
- Tôi ghét cậu ! Cút đi ! Đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa
Nó nhìn tôi với đôi mắt thất thần rồi nói :
- Tại sao chứ ? Em đã làm sai điều gì sao anh ?
- Không ! Cậu không sai !
- Vậy tại sao mấy ngày nay anh cứ luôn nổi cáu với em vậy ?
- Tôi nói rồi, tôi ghét cậu, vậy thôi ! Đừng tìm tôi nữa
Lúc tôi toan rời đi, thì nó kéo tôi vào cái ôm ấp áp của nó rồi nhẹ nhàng nói
- Anh....Hoseok.....anh đừng bỏ em.....đừng ghét em mà
- Jungkook.....bỏ tôi ra đi
- Em không bỏ ! Em sẽ không bỏ đâu
- Cậu điên à ? Bỏ tôi ra - Tôi không kiềm chế được mà hét lên rồi vùng vẫy
- Không bao giờ ! Nếu em bỏ ra, anh sẽ rời đi mất, anh sẽ ghét em, sẽ không chơi với em nữa. Em không muốn,....đừng đi mà
Lúc đó, nó vừa ôm tôi vừa khóc, tôi thương nó lắm, nhưng mà nghĩ lại thì thấy mình sai, nên tôi đã xin lỗi nó rồi vẫn định để nó lại đó một mình rồi đi về, nó vẫn không chịu buông tha cho tôi mà kéo tay tôi lại rồi nói :
- Hoseok-hyung ! Em yêu anh
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top