✔ 24 - Tỏ tình

Tối đến vẫn như cũ, Jungkook luôn đến đón Yoongi như mọi khi. Jungkook đã khiến cậu có thói quen xấu khó bỏ và bản thân lại dễ dàng đồng ý để anh đưa đón. Yoongi biết mình đã thích Jungkook, nên ngoài mặt như không quan tâm, nhưng thân tâm lại mừng muốn chết. Cậu cũng không muốn để Jungkook biết mình đã động lòng trước. Chỉ là những hành động quan tâm, ngọt như mía lùi, đưa đón liên tục xuất hiện như này, càng khiến cậu ngày càng sa ngã.

Sắp xếp xong công việc, Yoongi bước ra khỏi cửa bệnh viện. Từ cửa bệnh viện đến cổng lớn phải đi một quãng đường khá dài. Do làm việc quên thời gian, nên bây đã gần nửa đêm, chỉ còn tiếng gió xào xạc và duy nhất tiếng bước chân của cậu. Không biết có giác quan thứ sáu thật không nhưng hiện tại cậu cảm thấy như có ai đó đang đi theo phía sau mình, quay lại thì chả có ai. Cảm giác rùng mình ớn lạnh dựng tóc gáy, cậu chạy thật nhanh ra đến cổng đã thấy bóng lưng vững chãi cứu rỗi linh hồn cậu lúc này, đang đứng đợi cậu ở đó. Vuốt ngực thở phào, lúc này Jungkook như một vị thần tạ thế, giúp cậu có cảm giác rất an toàn. Hoặc có lẽ là do tự mình hù mình, Yoongi mong là vậy.

Sau khi cậu chạy đi người đi theo cậu lúc nãy luyến tiếc nhìn cậu rời đi, trên môi nở một nụ cười lạnh, ẩn chứa nhiều ẩn ý kì dị.

"Sao ra trễ thế, tôi định vào tìm em rồi đấy" giọng Jungkook lo lắng bước tới mở cửa xe cho cậu.

"Tôi không có trốn đâu anh đừng có lo" Yoongi tuy lúc nãy sợ xanh mặt nhưng nhanh chóng lấy lại tươi tắn khi gặp Jungkook

Tuy Jungkook có chút biến thái nhưng xét theo nhiều khía cạnh thì rất ổn, điển trai, phong độ, lịch lãm, cũng biết nấu ăn, sự nghiệp ổn định, bây giờ mà tìm người như anh cũng khó. Mẹ cậu chắc thích cậu chọn kiểu người như Jungkook và cũng thích hợp qua mặt mẹ để mẹ bớt lo lắng.

Do suy nghĩ đơ trong vài giây, lúc này Jungkook cuối đầu xuống đối diện, đôi mắt quyến rũ nhìn cậu chằm chằm.

"Ngắm đã chưa? Mau lên xe đi. Về rồi em muốn ngắm đến sáng cũng được"

"Xí, tôi đây mới không thèm nhìn" Yoongi bĩu môi ra vẻ khinh bỉ nhưng không quên bước vào xe.

Trên đường đi không khí bao trùm một mảnh yên lặng khiến Yoongi không biết mở miệng như thế nào. Cậu muốn nhờ Jungkook chuyện làm người yêu giả để về ra mắt mẹ nhưng khó nói quá. Cứ thấp thỏm không yên, cứ nhìn Jungkook sau đó lại nhìn đi chỗ khác, cứ thế nhìn rồi quay đi, thở ra rồi lại thở vào và tất cả đều lọt vào tầm mắt của Jungkook.

"Em muốn nói gì à?"

"Tôi... tôi.... muốn..... muốn..... "

"Hửm, muốn gì?" Lúc này mặt Jungkook biến thái vô cùng.

"Đừng nghĩ bậy, tôi muốn nhờ anh.... một chuyện thôi"

"À... haha vậy làm tôi cứ tưởng" Miệng cười nhưng lòng tiếc nuối, cứ nghĩ Yoongi chủ động dâng hiến

"Anh suy nghĩ đen tối gì đúng không?"

"Có sao?"

"Nghiêm túc nè, thật ra tôi...tôi muốn nhờ anh giả làm người yêu tôi để về ra mắt mẹ tôi"

Giả vờ? Hai chữ giả vờ đủ khiến lòng Jungkook như bị chọc tiết, chân vì thế cũng dậm mạnh phanh khiến xe dừng lại một cách đột ngột làm đầu Yoongi đập vào kính.

"Aizz chết tiệt.... anh muốn giết tôi à?" Cậu xoa xoa cái đầu tội nghiệp đã bắt đầu đỏ lên.

"Tôi nói cho em biết không có chuyện giả thật ở đây với tôi, vì em là của tôi, là vợ tôi" 

Bao nhiêu tình cảm yêu thương, chiều chuộng anh dành cho cậu mà cậu không hề nghĩ những điều đó là vì cậu hay sao? Vậy mà Yoongi chưa từng xem anh là người yêu của cậu sao? Không gặp là thấy nhớ, cách xa vài phút mà tưởng như cả một đời, tình cảm Jungkook dành cho Yoongi tự lúc nào đã đến mức này, nhưng Yoongi là chẳng hề cảm nhận được.

"V-Vợ gì chứ? Bằng chứng nào tôi là vợ anh? Không đám cưới, không giấy kết hôn, không có sự đồng ý của tôi nữa"

"Bằng chứng là tất cả của em thuộc về tôi, nếu em muốn tôi lấy em thì lập tức cùng tôi về ra mắt mẹ em, tôi sẽ hỏi cưới em"

"Anh không yêu tôi? Vậy lấy tôi để làm-"

Chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị đôi môi Jungkook phủ lên, kéo vào một nụ hôn dịu dàng. Chỉ là hai đôi môi khẽ khàng chạm vào nhau chứ không sâu như mọi khi, Yoongi còn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của Jungkook phả ra từ sóng mũi. Nó đủ khiến Yoongi xấu hổ hơn mọi khi, thà Jungkook cứ thô bạo còn thấy quen hơn.

Dù dịu dàng đến đâu cũng không được để lộ cảm xúc dao động lúc này, Yoongi đẩy người Jungkook ra khỏi mình. Nhưng đã thất bại vì bàn tay Jungkook đã ôm chặt lấy thắt lưng cậu từ lâu khiến cậu chỉ có thể để mặc người trước mặt xử lí.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Jungkook nâng bàn tay ấm áp đặt lên má Yoongi, đôi môi mỏng truyền ra câu nói không thể tin vào những gì mắt thấy tai nghe.

"Tôi yêu em"

————————————-
#8.4.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top