✔ 22
Sáng hôm sau....
Yoongi mở mắt thức dậy cảm thấy người lạnh lạnh, nhanh chóng đỡ lấy đầu đang đau như búa bổ, nhìn xuống thì thấy mình đang lõa thể
"Cái quái gì vậy???" Yoongi cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra, những hình ảnh đêm qua tái hiện mơ mơ hồ hồ. Nhưng bản thân trần truồng cũng đủ ghép lại những hình ảnh nửa đực nửa cái đó. Đêm qua cậu bị bỏ thuốc, cứ chạy mãi chạy mãi, lại rơi vào vòng tay Jungkook, sau đó, sau đó thế nào Yoongi thật không muốn nhớ tới nữa.
"A..." Cơn đau giữa hai chân kéo đến khi Yoongi di chuyển, sự mệt mỏi lấn át dây thần kinh. Nhìn sang bên cạnh cũng không thấy người mà cậu nghĩ tới, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm nóng cùng mùi gỗ đàn hương phảng phất.
Giật mình vì suy nghĩ của mình, tại sao cậu lại nghĩ về Jungkook chứ? Vỗ vỗ đầu trấn tỉnh bản thân, Yoongi nhấc cơ thể đau nhức ra khỏi giường, chậm rãi bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Yoongi bước ra khỏi phòng, sẵn tiện tham quan nhà anh. Nghĩ lại thì, ngoại trừ phòng của anh ra thì Yoongi chưa từng đi nơi khác. Nên cũng khá là ngạc nhiên vì khung cảnh nơi đây, thật to lớn. Lúc trước từng thấy một cô giúp việc ở đây, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Chẳng nhẽ Jungkook sống một mình sao? Còn bố mẹ đâu? Nhiều câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu.
Mãi đến khi mùi thơm nức mũi từ đâu bay đến, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu, Yoongi mới ý thức được là mình đang tò tò đi theo khứu giác. Từ đêm qua đến bây giờ, Yoongi chưa có gì lót bụng, thật sự là rất đói. Vì vậy khi gặp mùi thơm như vậy, cả cơ thể cũng không giữ bình tĩnh nổi.
Mùi thơm tỏa ra thơm ngát nhất từ phía nhà bếp truyền ra, cậu chầm chậm tiến tới. Len lén nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang mang đĩa thức ăn ra.
"Dậy rồi à? Qua đây ăn đi" Tuy không quay lại nhưng Jungkook biết cậu đang đứng lén lút sau cánh cửa.
"Sao anh biết là tôi?" Yoongi giật thót cả mình, rồi rất nhanh lấy lại điềm tĩnh hỏi, đôi chân không tự chủ tiến tới bàn thức ăn.
"Cảm giác". Jungkook phán một câu xanh rờn rồi bước đến kéo ghế cho cậu ngồi, rồi tự mình ngồi vào phía đối diện.
Yoongi mặc kệ cái gì là cảm giác, cái gì là giác quan thứ sáu, bây giờ cậu chỉ tập trung vào thức ăn, liền gắp một món đưa lên miệng thử.
"Woa... ngon quá!! Tôi không ngờ anh cũng biết nấu ăn đó."
"Em khinh thường tôi quá, ăn nhiều một chút đi, hôm qua chắc kiệt sức rồi"
"Anh....tôi không có!!"
"Em có đấy. Không biết hôm qua là ai quyến rũ tôi nhỉ?"
"..." Cậu chỉ biết im lặng để bị trêu chọc, tuy không nhớ được tất cả, nhưng lại nhớ được bản thân đã mặt dày quyến rũ người khác, thật không muốn nhắc đến.
"Đáng lẽ tôi bỏ qua cho em rồi nhưng em lại khơi dậy làm tôi không kìm chế được, lỗi do em đấy, chịu trách nhiệm cho tôi đi chứ?" Nhìn bộ dạng thẹn không ngẩng mặt của Yoongi, Jungkook khẽ cười, đưa tay qua lau thức ăn dính trên miệng cậu.
Hành động thân mật của Jungkook làm cậu ngượng chín mặt, quay đầu lãng đi nơi khác, miệng cũng bắt đầu lắp bắp "Tôi...sao tôi phải chịu trách nhiệm? Tôi không... không hề quyến rũ anh...anh.. đừng bịa chuyện"
"Haha..Được rồi. Tha cho em đấy, mau ăn đi rồi đi làm, hôm nay tôi có cuộc họp"
"Ừm" Yoongi thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng như cá mắc lưới cuối cùng cũng giảm đi.
Sau khi ăn xong cậu giúp anh dọn dẹp, thắt cà vạt cho anh, rồi anh đưa cậu đến bệnh viện.
----- ta gạch-----------------------------------------
"Yoongie ah!!" tiếng Seokjin gọi cậu từ phía sau.
"Hả, gì vậy Jinie?"
"Đi ăn không?"
"Tớ ăn rồi"
"À vậy thôi. A! Đúng rồi. Cuối tuần này cậu định đi đâu không? Tớ muốn đi du lịch quá, được nghỉ mấy bữa tranh thủ đi du lịch đi...." Seokjin đề nghị.
"Cậu muốn đi đâu?" Đúng nhỉ, lâu rồi cậu chưa đi đâu xa để giải trí, suốt ngày chỉ có hít thở mùi thuốc sát trùng, cũng nên thư giản rồi.
"Về quê cậu chơi đi, cũng lâu rồi không về thăm bác gái, tớ nhớ món cá nướng của bác quá"
"Cũng đúng, lâu rồi không về quê, không biết mẹ tớ có khỏe không? Bận nhiều việc quá nên quên cả liên lạc nữa " Cậu vỗ vỗ đầu
"Vậy quyết định rồi nhé"
"Ừm, được rồi. Bây giờ tớ đi xem hồ sơ đây" Nói rồi hai người tách ra làm công việc thường ngày
Quay về phòng làm việc Yoongi xoa xoa thái dương, nếu không nhờ Seokjin chắc có lẽ cậu cũng quên về quê. Cậu lại nhớ mẹ rồi, liền lấy điện thoại ra điện cho mẹ.
"Alo, Yoon đấy à con?" Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai
"Vâng. Con đây, mẹ khỏe không? Mẹ à, cuối tuần con về quê nhé?"
"Mẹ khỏe, con không đi làm sao?"
"Cuối tuần con được nghỉ nên con muốn về thăm mẹ"
"Con định về với ai?"
"Con về với Jinie''
"Không dắt người yêu về ra mắt mẹ sao? Mẹ chờ bồng cháu lâu lắm rồi đó, con có biết là con sắp bước vào độ tuổi ba mươi rồi chưa?"
"Con....con...''
Cậu ấp a ấp úng không biết nói sao cho mẹ vui lòng, bà chỉ có một mình cậu, cũng quá tuổi để chờ đợi con mình lập gia đình. Cậu phải nghĩ cách, ít nhất là để bà yên tâm, nhưng biết kiếm ai làm người yêu bây giờ? Lẫn quẫn trong mớ suy nghĩ, khuôn mặt của Jungkook lại hiện lên trong đầu. Đúng rồi, là Jungkook, cậu đành nhờ anh giúp mình lần này. Không biết anh có chịu giúp cậu không.
"Được rồi, con sẽ dẫn về được chưa. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau, con cúp máy nhé. Tạm biệt mẹ"
"Được rồi tạm biệt con yêu."
Cúp máy cậu dựa vào ghế thở phù, thật sự khi cậu quen Lee Jaehyun cũng được năm năm trời nhưng chưa dám dẫn hắn về ra mắt mẹ . Tại sao cậu lại đưa một người đàn ông mới quen biết về gặp mẹ chứ, nhưng biết làm sao giờ chỉ có thể nhờ Jungkook để mẹ an tâm. Yoongi biết mẹ lo lắng, sợ cậu ở nơi quê người chỉ lo làm ăn, không dành thời gian cho mình, bà sợ cậu không lập gia thất, sợ sau này không ai chăm sóc cậu nên luôn thúc giục cậu phải dẫn người yêu về. Nhưng cậu cũng lo sợ về việc đối tượng sẽ cùng cậu về thăm bà lại là đàn ông - bà liệu có đồng ý không?
---------------------------
Vì wat k vào được mà truyện được nhây :v
Bên lề: Tấm này giống KookGa phết >o<
#10.3.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top