✔ 13 - Trừng Phạt Do Phát Ngôn

Lúc Yoongi thức giấc đã là sáng ngày mai, mặt trời đã lên cao. Mơ mơ màng màng mở mắt ngồi dậy, thì cơn đau từ bên dưới truyền đến, ê ẩm cả người. Nhìn lại bản thân đang cosplay con nhộng, thân thể không chỗ nào là không có dấu đỏ dấu tím thay phiên nhau nằm la liệt trên người. Chợt kí ức kinh hoàng về trận chiến ngày hôm qua khiến cậu tái mét, cậu không ngờ mình lại cầu xin Jungkook thỏa mãn bản thân, chắc cậu điên thật rồi.

Trong phút chốc chưa tin được chuyện đêm qua, thì cảm giác có một thứ gì nặng nặng đè lên đùi, đã vậy còn sờ soạng phần đùi, lâu lâu còn cố tình đụng đến 'cậu nhỏ' của cậu. Đảo mắt nhìn về hướng cánh tay mờ ám kia, thì thấy một người đàn ông cũng đang không mảnh vải ôm lấy mình. Khuôn mặt bình yên, mắt nhắm chặt như đang mơ một giấc mơ hạnh phúc đến không muốn thức giấc, nhưng tay thì không như vậy. Bị sờ đến cả người tê rần, Yoongi kích động, nhíu chặt mày, dùng hết sức bình sinh tung một cước vào người Jungkook. Nhanh chóng nhặt lại quần áo rồi lê lết cơ thể đau nhức chạy vọt vào phòng tắm để trốn.

Cơ bản ngay từ đầu Jungkook đã thức dậy trước cậu, chỉ giả vờ để xem phản ứng của Yoongi khi bị mình sờ soạng sáng sớm sẽ như thế nào, không ngờ lại bị cậu đá thẳng xuống giường. Jungkook không nghĩ lá gan Yoongi lại lớn như vậy, dám đạp một người cao cao tại thượng như Jungkook. May mà anh không ngủ nên chưa sấp mặt xuống đất, nếu không xác định lần này Yoongi chắc chắn không xuống được giường.

Nhìn cậu lê lết chạy vào phòng tắm trông rất ngố, khiến Jungkook khẽ cười ra tiếng, dám đạp người rồi sao lại trốn? Sáng sớm đã khiến Jungkook vui như thế, nên anh bỏ qua cho cậu, không chọc cậu nữa, ngồi dậy nhặt lấy quần áo, chỉnh chu lại tác phong trên người.

"Tha cho em đấy, ra đây đi. Hôm nay tôi không hứng thú lắm, đơn giản chỉ vì muốn dạy dỗ em chút thôi" Jungkook cất giọng nói vọng vào.

"Tôi không tin, lỡ ra mà cơn thú tính trong người anh vẫn còn thì sao?" Yoongi nghi hoặc đáp

"Không có đâu, tôi đưa em đi ăn tiện thể mua quần áo cho em"

"Tôi không cần, chỉ cần đưa tôi về bệnh viện là được rồi" Cậu mặc lại đồ rồi chậm rãi bước ra

"Tôi không muốn đưa em về chút nào, chỉ muốn em ở đây và làm phu nhân của tôi"

"Anh mơ à, không có chuyện đấy đâu"

"Em thích cái này chứ?" Jungkook đưa cái video lên cho cậu xem, là hình ảnh đêm đó của cậu và anh. Tiếng rên rỉ cầu xin của cậu vào đêm đó, nghe xong cậu thoáng đỏ mặt vừa vì tức vừa vì xấu hổ.

"Anh...hạ lưu...vô liêm sỉ" Yoongi giận đến đỏ cả mặt, sao lại dễ dàng để bị nắm thóp như vậy. Lo lắng liền ập đến, nhiều câu hỏi trong đầu liên tục hiện ra, có khi nào đêm qua cũng bị anh lưu lại toàn bộ hay không? nói anh hạ lưu có khi nào không cần thương lượng nữa mà tung ra hết cho mọi người coi không? Nếu Jungkook làm vậy, cậu phải làm sao đây?

Nhìn thấy biểu tình tức giận, miệng lẩm bẩm trên khuôn mặt Yoongi, Jungkook lại lướt qua một video khác, triệt để làm cậu quy phục.

"Nếu video kia chưa làm gì được em thì đoạn video này có khả năng hơn nó nhiều đấy. Tôi mà đem nó tới... bệnh... viện... thì.....?" Jungkook gằn từng chữ, mục đích nhấn mạnh câu sau. Đoạn video này là đêm ái muội tối qua của hai người, đã được Jungkook không biết từ lúc nào, lưu lại toàn bộ, không sót một phân đoạn nào.

"Anh...quá đáng vừa thôi! Rốt cuộc anh muốn cái gì chứ? Bao nhiêu người tại sao lại chỉ mình tôi?" Không cần nói cũng biết Yoongi tức đến muốn nổ não, cảm giác muốn giết chết tên này càng tăng. Nhấn nhá từng chữ làm gì chứ? Sợ cậu không hiểu sao? Chết tiệt!!!

"Không biết, tôi chỉ biết mình chỉ hứng thú với riêng em thôi" Jungkook tiếp câu

" À, nếu như tôi đem cho chồng sắp cưới của em lại càng hay hơn nữa nhỉ?"

"Đừng có nhắc đến hắn!!!" Bị chạm vào vết thương chưa lành, Yoongi cao giọng ngăn Jungkook nhắc đến người này, cậu đã muốn quên đi, sao cứ phải gợi lại. Nhận thấy bản thân xúc động lớn tiếng, cậu nhanh chóng đổi lại tông giọng, không muốn Jungkook biết chuyện đã xãy ra của cậu và hắn

"Tôi với hắn không còn quan hệ gì nữa rồi"

Đoạn Yoongi không tự chủ rơi nước mắt, tự hứa với lòng không vì hắn mà rơi lệ, nhưng sao không thể ngừng được, cậu thật yếu đuối, 5 năm gì chứ, chỉ là trò đùa mà thôi.

Cảm nhận được nỗi đau trong lòng cậu, Jungkook tiến gần vuốt ve gương mặt cậu, lau đi dòng lệ nơi khóe mắt, giọng thì thầm:

"Từ nay ngoan ngoãn làm người của tôi đi" Yoongi ngạc nhiên khi lại được đối xử hết sức dịu dàng, một cổ rung động len lỏi trong lòng, chỉ im lặng không nói gì

"Được rồi, giờ chúng ta đi thôi!

"Ừm"

Jungkook dẫn cậu ra xe đã được quản gia đỗ sẵn trước nhà, nhẹ mở cửa xe cho cậu vào trước rồi đóng cửa lại, vòng qua ghế lái của mình ngồi vào, quay qua thắt dây an toàn cho cậu. Hành động này làm cơ thể hai người áp vào nhau, mùi gỗ đàn hương thoảng qua mũi, khiến cậu đỏ mặt, tim chợt đập nhanh hơn, bởi bây giờ mới để ý anh rất đẹp, đường nét góc cạnh đến xương quai xanh phải nói là hoàn hảo.

"Muốn ngắm thì em cứ nói, tối về tôi sẽ ngồi im cho em ngắm đến khi nào chán thì thôi" Giọng nói trầm thấp vang lên làm cậu giật mình quay đi chỗ khác, một phút không tự chủ lại nhìn anh say đắm, xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Hành động ấy lại lọt được vào mắt Jungkook, không cảm thấy bị xem thường, mà ngược lại rất dễ thương, không tự chủ mà bật cười.

"Không cần, bên ngoài còn nhiều người đẹp hơn để tôi ngắm, chứ đâu phải mình anh"

"Cho em nói lại câu vừa rồi đấy. Em chỉ được phép ngắm mình tôi, hiểu không? Vợ yêu?" Jungkook bá đạo ép Yoongi vào sát xe, cậu cố né nhưng bị tay anh giữ lại.

"Tôi nói là còn nhiều người đẹp hơn...ưm..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị môi Jungkook áp lên, hai tay ôm lấy mặt cậu kéo vào một nụ hôn sâu. Anh hết liếm rồi mút hai cánh môi mỏng đang hé mở, lưỡi luồn lách vào khuông miệng nóng ẩm mà khuấy đảo. Bị hôn đến mê muội, Yoongi để mặc cho Jungkook tra tấn môi mình. Nụ hôn kéo dài năm phút làm cậu cứ như muốn chết tới nơi, anh phát hiện cậu hô hấp khó khăn mới thả ra, liếm mép ra chiều tiếc nuối. Sau khi được thả ra, Yoongi nhanh chóng hớp lấy hớp để không khí, mém chút nữa đi gặp tổ tông.

"Đây là sự trừng phạt khi phát ngôn bậy của em" Để lại một câu xanh rờn, Jungkook luyến tiếc vuốt lấy hai cánh môi bị anh hôn đến sưng đỏ.

Yoongi im lặng, chẳng dám nói gì nữa, thú tính trong người Jungkook nổi lên thì chết chắc a!!!

-------------------------------

#2.1.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top