1. Iguro Obanai
Ai cũng nói __ là một trong những cô gái đẹp bậc nhất ở Sát Qủy Đoàn. Cô có đôi đồng tử cam và tóc dài ngang lưng màu lam, tính cách của cô kiêu ngạo, khá khó tính nhưng nếu ai đã nói chuyện với cô nhiều thì biết, thực ra cô khá nhút nhát nhưng lại vô cùng thân thiện, hòa đồng với mọi người.
Và hôm nay, là ngày vui của cô gái ấy, vì cô đã trở thành một trụ cột.
__ háo hức chờ đợi để được gặp Chúa công Ubuyashiki, thủ lĩnh của Sát Qủy Đoàn và những trụ cột khác. Đây là buổi họp trụ cột đầu tiên mà cô được tham gia và được gặp những người vô cùng tài năng khác trong Sát Qủy Đoàn!
__ len lén liếc mắt sang người bên cạnh, người ấy là người đã đến sớm nhất. Đó là Obanai Iguro và chú rắn Kaburamaru. Đây là lần thứ hai cô được gặp anh. Lần thứ nhất là trong cuộc tuyển chọn cuối cùng, và anh là bạn cùng khóa với cô. Ấn tượng với anh vẫn còn đó, và hình như Obanai đã thay đổi khá nhiều kể từ khi lần đó anh với cô gặp nhau.
Anh cao hơn, gầy hơn, và cũng đẹp trai hơn. Khí chất của anh tỏa ra khiến người khác kính nể. Hình như vì không có nhiều thời gian để ăn uống, lần đầu tiên cô gặp anh thì anh đã gầy, nay còn gầy hơn. __ nhìn anh mà xót lắm. Cô chầm chậm thu ánh mắt lại, nhớ về lần đầu tiên cô và anh gặp nhau...
.
.
.
Đó là ngày thứ 6 kể từ khi cuộc tuyển chọn cuối cùng bắt đầu. Vì phải chiến đấu liên tục trong nhiều ngày, __ hiện tại đã mệt mỏi vô cùng. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một con rắng trắng, bò (hay trườn nhỉ?) đến gần chỗ cô. Toan rút kiếm ra, cô lại cảm thấy rằng, còn rắn này không phải quỷ.
Sau khi xác định được chú rắn này không mang điều gì nguy hiểm cho mình, cô cúi xuống, ôm chú rắn lên, và hỏi nó:
- Mày bị lạc à?
Chú rắn dụi dụi vào tay cô, có vẻ như là cô đoán đúng rồi.
- Vậy để tao giúp mày tìm lại chủ nhân nhé...
Cô bắt đầu bước đi, thử tìm xung quanh, đi mãi, đi mãi, rồi cô thấy một anh chàng, có vẻ đang khá hoảng hốt đi tìm xung quanh.
- Kaburamaru, mày đâu mất rồi?
Có lẽ là mải chiến đấu, nên anh đã lạc mất chú rắn của mình. Cô chạy tới, đặt Kaburamaru trong lòng bàn tay, đưa chú rắn cho anh.
- Đây là bạn đồng hành của anh, đúng chứ?
Hàng lông mày của anh giãn ra, và anh đã bình tĩnh trở lại. Anh đưa tay ra, chú rắn Kaburamaru bò lên tay anh, và anh nói:
- Cô thấy nó ở đâu vậy?
Không để ý tới thái độ không mấy thân thiện của anh, cô nhẹ nhàng đáp:
- Tôi đang đi thì gặp chú rắn này, sau đó tôi đi tìm chủ nhân của nó thì nhìn thấy anh. Có lẽ đây là chú rắn của anh nhỉ?
- Phải, vậy tên cô là gì?
- Tôi tên là ___ __.
- Còn tôi là Iguro Obanai, cảm ơn cô, giờ thì cô có thể rời đi.
Thái độ của Obanai có chút cục súc, nhưng __ không để tâm, cô cúi chào anh rồi rời đi, theo như ý anh muốn.
Vừa đi, cô vừa nghĩ về Obanai...
Hừm, người đâu mà xấu tính, người ta đã giúp rồi mà cứ đuổi người ta đi. Xấu tính xấu tính xấu tính!
Nói chung, ấn tượng đầu tiên của cô với vị Xà Trụ là ấn tượng không mấy tốt đẹp...
.
.
.
★*·~-.¸-(★ Bỏ qua phần cuộc họp trụ cột ★)-,.-~*
- Cô là cô gái ấy ở trong cuộc tuyển chọn cuối cùng đúng không?
Obanai chủ động bắt chuyện với __.
- À vâng, tên tôi là __. _ __ vội vàng đáp lời.
- Xin lỗi về ngày hôm đó - Obanai dừng lại một chút - Tôi có hơi cục súc, cô có giận tôi không?
- À dạ không đâu ạ. Tôi không giận về những việc vặt đó đâu ạ. _ __ cười tươi, khiến cho trái tim của người đối diện hẫng một nhịp.
Sau đó, __ nói chuyện với Obanai một lúc lâu, khiến không khí giữa hai người không còn gượng gạo như ban đầu.
Và sau ngày hôm đó, Obanai và __ đã thân nhau hơn.
.
.
.
__________________________________________________
.
.
.
Đã kể 3 tháng kể từ khi Obanai và __ làm thân với nhau.
Hiện tại, cô và Obanai trở nên vô cùng thân thiết, thỉnh thoảng, khi cả hai có thời gian rảnh, Obanai thường hẹn __ đi ăn hoặc đi chơi đâu đó. Khác với thái độ cục súc của lần đầu tiên hai người gặp nhau, thì bây giờ Obanai trở nên tuyệt vời hơn nhiều. Anh và cô xưng "anh, em" với nhau, và cách anh nói chuyện với __ cũng rất khác. Thái độ của anh dịu dàng, luôn lắng nghe những điều cô nói.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, và cô, __ đã dần phải lòng anh, Iguro Obanai.
Mỗi hôm gặp anh, đều là những ngày đẹp trời đối với cô.
Nhưng nếu sự kiện chỉ như vậy, thì cũng không gọi là tình yêu đơn phương rồi.
__ dần nhận ra rằng, anh cũng có người mà anh thích.
Đó là chị Kanroji Mitsuri, Luyết trụ của Sát Qủy Đoàn.
Sau nhiều lần để ý, cô cảm thấy hai anh chị có vẻ thân thiết hơn cả cô với Obanai.
Và kể từ khi biết điều đó, nhiều đêm, cô đã khóc thầm.
Lúc đầu, cô có chút không cam lòng. Nhưng biết sao được, đó không phải là lỗi của chị ấy.
Cô cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình đối với anh nhiều lắm chứ. Nhưng cô sợ, sợ rằng cô sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa anh và chị Mitsuri. Và hơn cả, sợ anh từ chối.
Và dần, cô giữ khoảng cách với anh, không khí giữa hai người không còn tự nhiên như trước nữa.
Nên tốt hơn hết, là giữ tình cảm này cho riêng mình, nhỉ...?
.
.
.
Một thời gian dài trôi qua, một buổi họp trụ cột lại đến.
Khác với mọi năm, năm nay, __ đến hơi sát giờ một chút.
Cô bước chầm chậm bước đi trên con đường quen thuộc, không nhanh, mà rất bình tĩnh, điềm đạm.
Và cuối cùng, cô bước vào khuôn viên phủ của Ubbuyasuki.
Và người đầu tiên mà cô ngó tới, là anh.
Iguro Obanai, đã lâu không gặp...
Cô bình tĩnh bước về chỗ đứng thường năm của cô.
Một lúc sau, họ đưa vào một câu bé, đang ngất xỉu. Chắc tầm 15-16 tuổi gì đó.
Ngoại hình của cậu khá đặc biệt, nhất là vết sẹo ở trên trán.
Cô có hỏi một kakushi, và hiểu được đại khái tình huống hiện tại.
(cái này thì tui lười nêu lại, mấy bạn tự nhớ đi ha =))
Một phần, cô cũng không thích điều này xảy ra. Tự dưng 1 thằng nhóc trong Sát Qủy Đoàn lại bảo vệ một con quỷ? Vô lý, hết sức vô lý. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, cô nghĩ, nên cho thằng nhóc này một cơ hội. Nếu thực sự cậu bé nêu ra lý do chính đáng, thì cũng không thể nào từ chối ngoại lệ này rồi.
Nhưng có vẻ các trụ cột khác không ưa tình huống này lắm...
Ngoại trừ anh Tomioka, và cả chị Mitsuri, phải rồi, chị ấy là một người tốt bụng và nhân hậu mà.
- Mà quan trọng hơn thì, chúng ta phải làm gì với Tomioka đây?
Tôi có chút đau đầu khi thấy cậu ta không thể kiềm chế được như vậy. Theo như lời Kocho, Tomioka cũng đã vi phạm nội quy của Sát Qủy Đoàn mà, chúng ta nên xử lí cậu ta như thế nào đây? Làm thế nào để cậu ta chịu hoàn toàn trách nhiệm? Chúng ta nên trừng phạt như thế nào đây?
Một giọng nói từ trên cây cất ra. __ không ngạc nhiên cho lắm, nhưng Tanjiro thì có đấy. Cậu sững sờ khi nghe được giọng nói, vội vàng ngước lên để nhìn thấy chủ nhân của những lời nói đó là ai. Và, không ngoài dự đoán của __, đó là Xà trụ Iguro Obanai.
- Mà không phải là được rồi sao? Anh ta đi theo tôi mà không gây ra một tiếng động nào. Quan trọng thì, tôi muốn nghe câu chuyện của cậu bé này, cho nên xử phạt gì đó thì để sau đi~
Shinobu cất lời, đưa mọi người quay trở lại với cậu nhóc Tanjiro.
Chỉ chờ có vậy, Tanjiro đã vội vàng lên tiếng. Nhưng vì trận chiến vừa rồi mất quá nhiều sức lực, cậu chẳng thể phát ra một câu nói nào rõ ràng, mà chỉ có thể ho khù khụ, có vẻ khá chật vật...
(giống như cốt truyện...)
- Đừng có phun ra mấy lời nhận xét ngu xuẩn như thế. Cậu là người nhà của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không làm hại cậu rồi. Ta sẽ không tin cậu. - Iguro tiếp tục tỏ thái độ nghi ngờ.
Tình huống bây giờ thật căng thẳng, __ cảm thấy, mình nên hòa hoãn một chút...
- Iguro-san, theo tôi nghĩ, chúng ta nên thông cảm cho cậu bé một chút. Vì dù sao, chuyện cô bé Nezuko hóa quỷ là ngoài ý muốn mà phải không? Vả lại, chúng ta chưa gặp cô bé bao giờ, có thể Nezuko là trường hợp đặc biệt, chúng ta thiết nên xem xét trước...
__ rụt rè đề nghị. Cô cảm thấy khá tội nghiệp cho cậu bé này. Chịu một cú sốc lớn như vậy, chắc cậu ta đã đau khổ lắm. Không khí căng thẳng giữa các trụ cột và Tanjiro vẫn tiếp tục diễn ra, nên cô nghĩ, nên giải vây cho cậu bé này. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng biết trước được truyện gì, phải không?
__ cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt của Obanai chuyển qua cô, lạnh lùng. Huhu đừng có nhìn tôi như vậy mà... __ cố gắng né tránh ánh mắt anh, nhưng vẫn không thể, đôi mắt Obanai gắn chặt trên người của cô. Không khí có chút căng thẳng.
Cậu bé Tanjiro khá xúc động khi cô chủ động giải vây cho mình. Cậu ngước mắt nhìn cô, vẻ biết ơn.
Hai ánh mắt mang biểu cảm khác nhau từ hai phía khiến __ có chút ngượng ngùng.
Cô cúi gằm mặt xuống, không nói gì nữa. Vốn là cô không quản lý tốt cảm xúc của mình.
Chị Mitsuri thấy cô uất ức như sắp khóc, chủ động giải vây.
- Ừm... tôi có một câu hỏi... Có vẻ Oyakata-sama vẫn chưa nắm rõ được tình hình... Chúng ta liệu có thể giải quyết tất cả điều này không? Dù sao thì chúng ta cũng nên chờ ông ấy đến...
__ chỉ chờ có vậy để tránh được hai ánh mắt kia. Mọi người đã rời sự chú ý từ cô, quay lại vấn đề cần được làm rõ trước.
(như cốt truyện)
.
.
.
Hôm nay, __ đến thăm Tanjiro.
Mấy hôm trước vì quá bận nên cô chưa thể tới thăm được hai anh em nhà Kamado.
Hôm nay, tranh thủ thời gian rảnh, cô tới thăm họ một chút.
Tanjiro vẫn đang trong thời gian phục hồi. Cô tặng cho cậu một ít hoa quả và ngồi xuống trò truyện.
Hai người bắt đầu trở nên thân thiết và tự nhiên hơn. Nhưng bỗng Tanjiro hỏi __:
- __-chan, em thấy chị rất xinh đẹp, chị có người yêu chưa ạ?
__ vừa uống một hụm nước, nghe thấy Tanjiro nói vậy, cô suýt phun hết cả nước ra ngoài.
- Hờ... Chị chưa có...
Tanjiro tỏ ra ngạc nhiên:
- Thế chị có người theo đuổi không ạ?
- Chị không...
Trời ơi là trời! Làm ơn đừng hỏi nữa! Em đang làm tổn thương lòng kiêu ngạo của chị đấy!
__ thầm gào thét trong lòng...
- Em là em thấy hơi lạ đó...
- Sao lạ?
- Tại em thấy chị __ là một người vô cùng xinh đẹp và tốt bụng!
__ suýt sặc nước x2
- Ồ vậy sao... cảm ơn lời khen của em nhé, nhưng chị thực sự không có gì dính dáng đến tình yêu cả!
- Oh...
- Thôi chị có việc rồi, tạm biệt em nhé. Buổi sau chị sẽ ghé qua.
- Dạ vâng tạm biệt chị!
__ rời đi. Vừa đi cô vừa than khổ. Đã không có người yêu rồi mà thằng nhóc kia cứ hỏi những câu hỏi kì cục quá. Vừa đi vừa nghĩ, cô cứ cúi gằm mặt xuống, không để ý phía trước. Thế là đầm sầm vào một người.
Cô xoa xoa trán, và vội vàng cúi đầu xin lỗi.
- Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá!
- Là em sao __?
Đến lúc này, cô mới chợt nhận ra Obanai. __ càng trở nên bối rối, lúng túng không biết nói gì cả.
- O-oh anh Iguro... em xin lỗi nhé ạ, em không cố ý đâu, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Không có gì đâu, em đứng thẳng người lên đi.
- D-dạ vâng ạ.
Lúc này, cô mới nhanh chóng đứng thẳng người. Động tác của cô vội vàng, có chút buồn cười mà lại đáng yêu.
- Không cần căng thẳng thế đâu. Em vừa đi đâu về vậy?
- Em... ờm... chỉ đi dạo một chút thôi.
__ lại càng thêm bối rối. Cô biết Obanai không thích Tanjiro một chút nào. Dù cho trước đó có đồng ý về việc giữ cô bé Nezuko lại, thì thiện cảm của hai người cũng chẳng tăng thêm, dù chỉ là một chút. Nếu bây giờ cô nói đi thăm Tanjiro thì có chút không hay lắm. Dù biết anh không có một chút cảm xúc gì dành cho mình, nhưng dù sao nếu giữ lại ấn tượng tốt cũng sẽ hơn.
Về phía Obanai, khi nghe cô trả lời, anh lại có chút không vui vẻ. Cô có chuyện gì giấu anh sao? Dù biết là như vậy, nhưng anh ra vẻ không thấy điều đó, giả vờ vui vẻ trả lời:
- Vậy sao? Vậy nếu em thấy không phiền, liệu hai chúng ta có thể cùng đi dạo một chút?
__ thoáng vui mừng khi Obanai nói vậy. Nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy có chút mâu thuẫn. Cô vừa muốn đi, vì tất nhiên ai chả muốn cạnh bên người mình thích, cô lại vừa không muốn, vì có lẽ cô nên để cơ hội này cho chị Mitsuri.
- Em xin lỗi... em có nhiệm vụ mất tiêu rồi... hay để lần khác nha anh...
__ nở một nụ cười gượng gạo.
Không phải là cố tình hay không, cô để ý chàng trai đối diện khẽ nhăn mày, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.
- Oh... vậy tiếc nhỉ... thôi để lần sau khi em rảnh vậy.
Obanai khẽ nở một nụ cười nhẹ mà qua khăn che của anh __ vẫn có thể cảm nhận được.
- Vậy tạm biệt anh, e-em đi trước nha...
Nói rồi, __ ngượng ngùng quay lưng đi thẳng.
Vừa đi cô vừa gào thét và tự trách bản thân tại sao lại bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như vậy.
Nhưng rồi cô khẽ tặc lưỡi, thôi, đã lỡ rồi thì kệ vậy.
_______________________________
Cũng đã khá lâu rồi, sau lần đó cô gặp anh. Chắc cũng tầm 4-5 tháng rồi.
Hôm nay, bỗng dưng Tanjiro đến phủ của __ để thăm cô.
__ tất nhiên là rất vui vẻ tiếp đón, cô dọn trà ra cái bàn trước hiên, ngồi xuống nghe Tanjiro hàn huyên.
Nghe Tanjiro kể chuyện mà cô cũng cảm thấy vui vẻ thay. Thật không uổng công giữ lại thằng bé này mà.
Cô cũng hỏi Tanjiro một chút về Nezuko và một số đồng đội của cậu. Cậu bé này kể chuyện rất hào hứng, thì bỗng nhà cô có một người khách khác.
Và __ hoàn toàn không thể ngờ được, đó là Obanai.
__ có chút hoảng hốt, nhưng cô đã tự trấn an bản thân, đây cũng không được coi là bắt gian, nhỉ? Việc gì cô phải sợ?
Thế là __ tự tin nói chuyện với Obanai, thậm chí còn nói với anh trước rằng Tanjiro cũng đang ở đây.
Cô dắt anh vào trong phủ, tiến tới cái bàn mà Tanjiro đang ngồi ở đó.
...
Và __ thề, sau đó là cô thực sự hối hận rồi.
Hai người này vừa gặp nhau thì không khí đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều rồi.
Hơ hơ... có lẽ cô không nên cho hai người gặp nhau.
Dù Tanjiro không có thái độ thù địch là mấy, nhưng Obanai thì khác rồi.
Cô cảm thấy ánh mắt của anh có thể bắn ra lửa rồi đấy...
Cuối cùng, cô chỉ đành hỏi:
- Iguro-san, anh đến tìm em có chuyện gì sao?
- Không có gì thì đến thăm em có sao không? - Obanai bắt đầu thể hiện thái độ cọc cằn.
- Kh-không sao hết ạ...
__ có chút ấp úng nói. Đáng sợ quá...
Không khí cứ thế rơi vào trầm mặc, cho đến khi Tanjiro chủ động cáo từ.
__ cảm thấy có chút thoải mái hơn, vì hiện tại sự thù địch không còn nữa, cô cũng dễ thở hơn rất nhiều rồi.
Nhưng __ không hiểu sao lại ngửi thấy mùi chua chua ở đâu ý nhỉ?
___________________________________
Hôm đó __ và Obanai chỉ nói một chút chuyện, rồi Obanai cũng rời đi.
__ thật sự cũng có chút khó hiểu, tại sao hôm ấy anh lại cáu kỉnh đến thế?
Nhưng thời gian cũng chẳng để được ra để cô suy nghĩ những chuyện vớ vẩn như vậy. Dạo này __ có chút bận bịu vì ban cô còn phải huấn luyện cho các tân binh khác, ban đêm lại bận đi làm các nhiệm vụ được giao, ngủ cũng chẳng đủ giấc.
Và sau 2 tuần trời luân phiên ngày đêm như vậy, cuối cùng cô cũng đã dành ra được một chút thời gian để hít thở không khí trong lành.
__ ngồi xuống một cái ghế gần nơi mà các tân binh tập luyện, để tiện quan sát họ hơn.
Thế là cứ một lúc cô phải đứng dậy sửa lại động tác cho bọn họ.
Nhưng điều khiến __ hài lòng nhất, là một tân binh tập luyện nhanh hiểu hơn những người khác.
Cậu ta đã hoàn thành xong bài luyện tập từ lâu và đang tán gẫu với __.
__ là một người hòa đồng, nên nhanh chóng có thể nói chuyện vô cùng vui vẻ với cậu ta.
Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn, cho đến khi cậu ta tỏ tình với cô
- Ờm __-san, em thích chị, chị có thể làm người yêu của em được không?
Nụ cười của __ khẽ dừng lại.
Cô cũng không biết mình nên nói như thế nào nữa, nhưng cô muốn từ chối.
Cô khẽ bối rối, và chàng trai trước mắt cứ cười khiến cô càng thêm hoảng hốt.
- Chị...
- Ngươi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý sao?
Bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến cô giật bắn mình.
- I-...Iguro-san?
- Cô ấy không đồng ý đâu, nên đừng mộng tưởng nữa.
Obanai tiếp tục không để ý tới cô, mà chỉ nhìn chằm chằm cậu bé tân binh tội nghiệp kia bằng đôi mắt như có thể giết người.
- Tôi...- chàng tân binh khẽ bối rối một chút.
- Tôi cho anh 3 giây, cút xuống ngay.
Chàng tân binh có chút hậm hực đi ra chỗ khác.
- Em đi với anh.
Obanai kéo __ đi, chưa kịp để cô phản ứng.
- D-dạ? Có chuyện gì sao ạ?
Obanai vẫn im lặng và kéo cô đi.
Rồi anh đè cô vào tường, khiến cô khẽ bối rối.
- Anh Iguro?
- Tại sao tôi thể hiện như vậy mà em vẫn chưa hiểu?
- Th-thể hiện gì cơ ạ?
- Tôi thích em.
- D-dạ?
- Sao em cứ dạ mãi thế? Tôi thích em!
Cô hiểu 3 chữ ấy nghĩa là gì khi nó tách riêng ra, nhưng khi ghép lại thì cô bỗng chẳng hiểu gì cả.
- Em...
Obanai kiên nhẫn chờ đợi __ nói.
- Em tưởng anh thích người khác mà?
- Ý em là sao? - Obanai khẽ nhướng mày.
- Em tưởng anh thích chị Kanroji?
- Tại sao em lại tưởng như vậy?
- Ờm... tại vì...
__ im lặng
- Đồ ngốc, người anh thích là em, từ trước đến giờ đều là như vậy!
- Thật sao?
- Ừm, thật. Vậy em có đồng ý làm người yêu của anh không?
- E-em đồng ý!
Obanai chỉ khẽ mỉm cười và ôm em vào lòng, trước ánh mắt ghen tị của ai đó theo dõi hai người nãy giờ.
.
.
.
.
Happy Ending <33
_________________________________________
Gửi nốt hàng cho bạn ạ ^o^
Có lẽ là không được hay cho lắm, xin lỗi nếu truyện không vừa ý bạn nhé ạ!
Yeah vào cuối cùng truyện cũng đã end rồi, nếu còn thiếu sót gì thì các bạn có thể góp ý nhé ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top