Chương II

· Phủ Chúa Công

Tất cả các trụ cột đều có mặt đầy đủ tại đây, nói rằng có mặt đầy đủ nhưng trong lòng ai cũng biết 2 vị trí trống kia là của người nào: Uzui Tengen và Rengoku Kyoujuro. Mọi người đều bày tỏ sự tiếc thương vô hạn cho sự ra đi quá trẻ của Kyoujuro và việc nghỉ hưu do mất cánh tay của Uzui. Một vài tiếng động lạ ngoài khuôn viên vườn của Phủ làm cho mọi người ngạc nhiên: Có kẻ đột nhập sao? Không, đó là sự xuất hiện của ai đó mà mọi người ai nấy đều biết. Và điều kỳ lạ rằng tuy là cuộc họp dành cho trụ cột nhưng lại có mặt của 3 thằng nhãi con – theo Sanemi là vậy – Tanjirou, Inosuke và Zenitsu. Cả 3 đều khá e ngại khi tiếp xúc với 7 vị trụ cột này. Bởi ngoài Trùng trụ và Luyến trụ nhiệt tình thì chẳng có ai nhìn cả 3 với ánh mắt chào mừng.

Bởi Chúa công với căn bệnh nặng chẳng thể tham dự cuộc họp nên Phu Nhân Amane của ngài sẽ thay mặt điều hành. Zenitsu thì thầm nhỏ vào tai của Tanjiro:

- Phu nhân là người như nào và cậu đã từng nhìn thấy người bao giờ chưa Tanjiro?

- Chưa, nhưng tớ nghe nói phu nhân là người vô cùng xinh đẹp và thanh nhã, người còn rất tài giỏi. Tớ cũng trông chờ lắm đấy. Chỉ mong từ giờ đến đó Inosuke chẳng làm gì mất mặt

Nói rồi Tanjiro quay sang nhìn tên đầu heo kia với vài đường hắc tuyến trên mặt. Mà kể cũng thật bất ngờ: Tên lợn rừng đó từ lúc biết mình được tới phủ Chúa Công để tham gia cuộc họp thì lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn bỏ cái đầu lợn ra và mặt chỉnh tề đồng phục của Sát qủy đội, mà lúc đến đây cũng lặng lẽ mà ngồi xuống nghiêm túc. Zenitsu tự hỏi hôm nay thằng này bị sao vậy?

- Bọn kia, im lặng chút đi, bọn nhãi nhép tụi mày nên nhớ mình đang ở đâu.

Nghe chất giọng cộc cằn thì khỏi cần quay lại cũng biết ai là chủ nhân câu nói ấy. Trùng trụ quay sang khuyên nhẹ:

- Tụi nhóc lần đầu đến, và anh cũng không muốn tham gia cuộc họp bằng không khí âm u đáng sợ đó chứ đúng không?

-Tck, lắm điều..

Gã khẽ hậm hực 1 tiếng rồi im lặng. căn phòng yên tĩnh như lúc đầu, chẳng ai bảo ai nhưng trong thâm tâm của họ cảm nhận được 1 thứ đã thay đổi, có lẽ đây chỉ là bình yên trước bão, chưa ai biết được tương lai trắc trở phía trước sẽ ra sao. Cánh cửa phía trước bỗng mở ra. Bước đến là Phu nhân Amane Cùng 2 người con của Ngài, 1 tóc đen 1 tóc trắng. Phu nhân ngồi xuống và mở lời:

- Cuộc họp này sẽ do tôi, Ubuyashiki Amne chủ trì, chúc cho mọi người luôn khỏe mạnh. Ngài Ubuyashiki gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người.

Từng người trong quân đoàn diệt quỷ cúi xuống bày tỏ lòng kính trọng với Phu nhân và cầu nguyện chúc sức khỏe cho 2 người. Sau khi đã ai yên chỗ nấy, Phu Nhân nêu lên vấn đề cuộc họp ngày hôm nay:

- Tôi đã triệu tập thêm Kamado Tanjiro, Augatsuma Zenitsu và Hashibara Inosuke đến vì cuộc họp lần này có liên quan đến 3 người, trực tiếp là Kamado Tanjiro.

Tất cả các trụ cột đều nhìn về phía cậu, tên nhóc này lại gây thêm chuyện gì nữa vậy. Tanjiro nhất thời hoảng loạn không biết làm sao thì nhận được tín hiệu im lặng của Giyuu liền ngồi im. Phu nhân ra hiệu cho hài tử tóc đen, cậu bé ấy đứng dậy là lấy 1 dải giấy từ ống tay áo đọc to cho mọi người nghe:

- Đây là lệnh của Ngài Ubuyashiki

- Ta nghe quạ truyền tin và người dân tại làng Ánh Dương báo cáo lại rằng... Kibutsuji Muzan và Thượng Nhị Douma đã đến đó.

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi Làng Ánh Dương tại Núi Nhật Hằng là nơi chính cung cấp Xích Hồng Thiết Sa và Xích Hồng Bảo Thạch ( Quặng làm Nhật luân kiếm). Lỡ như Muzan phá hủy nơi đó thì sẽ là vấn đề nguy cấp tới Sát Qủy Đoàn. Mà không, tại sao hắn lại biết tới nơi đó, mọi nơi liên quan đến kiếm của Sát Quỷ Đoàn đều bị ẩn không còn vết tích, lẽ nào... có kẻ phản bội sao?

- Để phòng chừng cũng như nhân cơ hội tiêu diệt thượng huyền quỷ. Lần này, Ta sẽ cử Tomioka Giyuu, Kochou Shinobu, Kamado Tanjirou, Augatsuma Zenitsu và Hashibara Inosuke làm nhiệm vụ lần này.

Bao nhiêu con mắt lại lần nữa nhìn vào những kiếm sĩ trẻ tuổi ấy. Iguro gằn giọng:

- Sao Người lại có thể cho những tên kém cỏi ấy đi được chứ. Đây là nhiệm vụ có Muzan đấy, đáng ra tất cả trụ cột nên đi mới phải. Không thì hãy bổ sung thêm trụ cột vào đội đi, Như đấu với thượng Huyền Lục mà coi Uzui tàn đến mức nào rồi. Đằng này lại cả Muzan và thượng huyền nhị Douma.

Phu nhân nhẹ nhàng đáp lại lời của Chàng trai mang đôi mắt dị sắc

- Trong lần nhiệm vụ này, Ngài Uybuyashiki đảm bảo rằng không trụ cột sẽ phải ra đi. Nhưng tổn thất về kiếm sĩ không phải trụ cột lại cực kỳ lớn. Kamado Tanjiro, hãy cẩn thận tính mạng của cậu – Kibutsuji Muzan nhắm đến cậu.

- Chẳng lạ gì, trước đó không phải hắn ta đã cho lệnh truy sát Tanjiro một lần rồi không phải sao. lần này chắc hẳn hắn phải lấy được mạng của Tanjiro. – Shinobu lo lắng

- Tôi... muốn đi cùng...bảo vệ Tanjiro – Gương mặt của hài tử mang mái tóc cùng khuôn mặt tựa nữ nhân trầm đi 1 chút

- Ngài Uybuyashiki đã ban lệnh. Chỉ những người trong danh sách đi làm nhiệm vụ, những người còn lại ở tại Phủ của mình tiếp tục huấn luyện. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Sáng mai Đội đến núi Nhật hằng hãy khởi hành.

Nói rồi, phu nhân Amane cúi người rời đi, các Trụ cột ngồi lại bàn về cuộc khởi hành ngày mai

- Thế quái nào mà mi lại được đi, có dấu ấn rồi nên được đi chăng, đừng có đương đương tự đắc. - mặt của Sanemi nhăn nhó đến khó coi

- Mọi người... đừng cãi nhau nữa mà, dù gì thì đây cũng là lệnh của Chúa công. – Cô nàng Kanroji lên tiếng giảng giải

Giyuu nãy giờ ngồi tách biệt một góc nhìn mọi người. Tuy đã được Tanjiro "thông suốt" cho nhưng vì tính cách nên vẫn xa lánh mọi người. Tanjiro nãy giờ im lặng để ý thấy Giyuu ly khai riêng liền vẫy ý muốn anh vào họp chung. Anh chàng Tomioka lưỡng lự đôi chút rồi cũng xích gần vào, Ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên, ấy vậy mà Thủy trụ tự kỷ nay lại tỏ ý gần gũi cơ đấy.

- Tanjiro àaa, tớ sợ lắm, sẽ gặp Muzan đó, cả Thượng Huyền Nhị nữa, tớ còn chưa kịp cưới Nezuko, làm sao mà cam tâm chết cho được đây

- Sẽ ổn thôi mà Zenitsu, có anh Giyuu và chị Shinobu đi cùng nên cũng không sao đâu

- A di đà phật, cậu nên cẩn thận tính mạng mình thì hơn đó Tanjiro, ta e rằng mục tiêu của hắn ta là cái mạng của cậu.

- Tớ muốn đi cùng cậu....- Muichiro nắm chặt lấy tay của nam nhân tóc đỏ, từ sau trận chiến tại làng thợ rèn. Cậu và người này đã thân nhau rất nhiều, cậu thực sự muốn đi cũng để bảo vệ cho thiếu niên ấy

- Ổn thôi mà Muichiro, tớ nhất định sẽ trở về an toàn, và có thể đem được đầu của Douma hoặc Muzan về nữa.

- Tên nhãi nhà ngươi đang là tự tin quá đà, thôi cái kiểu lạc quan đấy đi, lần trước ngươi sống sót là may thôi, lần này chắc gì đã toàn mạng trở về - Iguro Obanai vuốt ve bạch xà quấn ngang cổ mình.

- Oi oi tên kiêu ngạo kia, đừng có mở miệng nói xui rủi như vậy. – Iosuke im lặng nãy giờ không chịu nổi mà lên tiếng

- Inosuke đừng mà, đừng nói anh ấy như vậy, bọn mình sẽ an toàn mà

- Tôi về đây, cả Tanjiro và 2 đứa kia cũng về đi, sang mai đi sớm

- Tập trung trước Trang viên Trùng trụ nhé mọi người- Shinobu chỉnh lại chiếc Haori cánh bướm tươi cười

Mọi người ai nấy về Phủ của mình. Như bình yên trước gió lớn, đâu ai hay biết trận chiến cuối cũng sẽ ác liệt như nào, ta sẽ mất đi những gì. Bao nhiêu gọt nước mắt sẽ rơi ra, sẽ biết bao người phải hi sinh.

|

|

Chúa Qủy và Thượng Huyền Nguyệt Quỷ bước đi dưới ánh trăng tròn, sắc trăng rọi lên 2 gương mặt mang 2 sắc thái khác nhau. Gương mặt nam nhân tóc đen lạnh lùng sắc bén, đôi mắt ánh đỏ tựa màu máu ánh lên tia chết chóc. Ngược lại gương mặt Thượng Huyền kia lại có vẻ vô cùng vui, tay chốc chốc lại phe phẩy cái quạt, Mái tóc màu vàng kim khẽ bay trong gió. Tuy biểu cảm khác nhau là vậy nhưng không thể phủ nhận khuôn mặt anh tuấn của 2 người: gương mặt vô cũng góc cạnh khôi ngô, có thể nói là rất đẹp. Từng ngọn gió thổi nhẹ trong không trung đượm lên chút mùi của cỏ non, khung cảnh nơi đây yên bình đến lạ, những ngôi nhà ấm áp phát ra tiếng cười đùa của trẻ con, mùi thức ăn bay ra thơm lừng nhưng chẳng khơi lên vị giác của 2 con quỷ khát máu ngoài kia.

- Ồ, tôi vừa ngửi được một mùi máu đặc biệt, chắc ngài cũng thấy nhỉ Muzan-sama.

-......

Dừng lại trước cổng một ngôi nhà thoạt nhìn có vẻ khang trang hơn hẳn những ngôi nhà liền kề, gã ta khẽ ngước đôi mắt đỏ rực của mình qua cửa sổ. Đôi nam nữ đang ngồi ăn tối với nhau, trên gương mặt hiện rõ ý cười. khung cảnh lãng mạn ấm ấp làm sao..., tiếc thay nó lại sắp bị phá hủy. Nam hài tử sắc mặt nhuốm đầy máu, chân tay chẳng còn lành lặn, đầu lăn lóc ở một nơi, thân thì bị tay của Douma cần lên nhấm nháp. Nữ nhân gương mặt trắng bệch, ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng và hoảng loạn cũng cực đang ngồi thu người ở góc tường. Căn nhà hoang tàn, chẳng ai hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chỉ biết sau khi vài người chạy ra đã thấy khung cảnh như vậy. Một luồng sát khí khổng lồ vây quanh căn nhà. Douma khẽ day miếng thịt ở tay người con trai kia rồi tiện rơi giọt nước mắt coi như bố thí cho cô gái xấu số kia.

- Yoon,... không...k-không thể....dừng lại.....các ng-người....., những con quỷ khốn nạn.....

- Trông tội nghiệp quá đi, từ từ rồi em sẽ mất đi bản tính con người mà thôi, đến lúc đó sẽ chẳng còn yếu đuối như này được đâu.

- Câm m-miệng lại.....t-tại...tại sao...

Muzan tiến lại nơi cô gái ấy ngồi. một tay khống chế miệng há ra, tay còn lại dùng móng dâm vào da khiến 1 lượng máu lớn chảy xuống. Ở ngoài vài người hét lên một cách khiếp đảm, cầu mong có kiếm sĩ nhanh chóng tới nơi. Cô gái dãy dụa bắt đầu la hét, từng gọt máu của gã tiến vào trong từng tế bào cô. Đau, vô cùng đau. Thấy quá trình hóa quỷ của nữ hài tử đó mọi người bắt đầu bỏ chạy, bởi họ nhận thức được ấy chính là Chúa Quỷ Muzan.

- Ặc..khục.. khụ khụ....

- Ruijito, hóa quỷ, nghe lệnh ta

- Oa, tên là Ruijito sao? Đẹp thật đó nha, em với người con trai này có ý tình với nhau sao?, người này tên là Yoon hả, ta lỡ ăn mất rồi, Còn cái đầu ngoài kia, em có th--

- C-câm miệng, Gruuu...

Đôi mắt của Ruijito dần sắc tím đậm hơn, tròng bên trong sắc lại như mắt mèo, 2 rằng nanh dài ra, mùi máu thơm đượm khắp không khí. Cô quăng cái nhìn hung ác về phía Douma, tuy đã hóa qủy và có vẻ chẳng còn ý chí của con người nhưng ý với chàng trai đang bị Douma thưởng thức kia lại khác. Cô ta nhảy phóc lên lấy lại thân thể của nam nhân ấy, tiện tay lấy lại cái đầu, ôm nam nhân ấy trong cơ thể mà rơi nước mắt. Muzan tỏ ý khó chịu với sự khóc lóc này, hắn ta tùy tiện phất tay, hàng loạt căn nhà đổ sập. Vài người chạy không kịp bị đè bởi đống đổ nát, tiếng kêu la vang trời. Hắn khẽ nhíu mày:

- Rio, tên ngươi là Rio, bỏ cái tên Ruijito chết tiệt kia đi, theo ta về Vô Hạn thành. Douma, ở lại xử lý ngôi làng, cả đám người được phái đến đây luôn.

- Vâng, thưa ngài.

Muzan bước đi trước, Rio nhẹ nhàng ôm xác người con trai tên Yoon đấy đứng dậy bước theo sau. Đi ngang qua Douma gã còn khẽ mỉm cười "hỏi xin" chàng trai kia:

- Mang về đấy Muzan-sama không thích đâu, hay cho ta nhé...

Cô liếc ánh nhìn đầy ý không tốt về phía gã, mặc gã đứng quê độ giữa nơi hoàng tàn. Đi đến một rừng hoa Violet, Rio dừng lại, đặt xác chàng trai xuống đất. Tay chạm nhẹ xuống mặt đất trống nơi hơi gồ lên, đất chỗ ấy đột nhiên biến mất, để lại 1 khoảng trống vừa đủ để chôn cất 1 người. gương mặt nữ nhân tỏ ý buồn bã vô hạn đưa nam nhân xuống nấm mồ, ngắt luôn vài bông hoa Violet bên cạnh rồi rải xuống dưới ấy. Đoạn, cô chạm tay vào không khí, ánh sáng nơi tay lóe lên, lượng đất lúc nãy biến mất lại ồ ạt chảy xuống dưới. Xong việc Rio đứng dậy, phủi lại đồ rồi chạy tới chỗ ngài Chúa Quỷ đang cau mặt vì đợi lâu. 2 con quỷ dần dần đi xuyên màn bóng tối ẩn khuất, bỏ lại đằng sau vườn violet thơm dịu dàng phất bay trong gió.

|

|

- Em ngửi thấy mùi máu nồng lắm, cả mùi của Muzan nữa....

- Nhanh lên đi Kanpachiro

- Áaaa, mọi người, chờ tôi với, Ư oa, Nhiều người hét quá, âm thanh thật ghê rợn aaaaa...

(Mình có tìm hiểu trên Google nhưng không thấy tài liệu về nơi cung cấp quặng làm Nhật Luân Kiếm nên đã tự ý viết khác ra, mong sẽ không có ai khó chịu với sự thay đổi này, cảm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top