Chương 7: Tiếp cận


Mọi người nhân thời gian nghỉ ngơi, sau khi Bạch Linh quay lại thì người chơi không hẹn mà bắt đầu quan tâm đến việc chính, quan sát Vòng quay ngựa gỗ trước mặt.

Nhưng mà không có gì đặc biệt cả, nhưng với tốc độ xoay tròn chậm chạp, trông như một thang cuốn mà không ai ngồi lên.

Bạch Linh: "Hay chúng ta bắt đầu luôn đi?"

Bạch Linh nghiêng đầu hỏi ý kiến của Trịnh Văn Bân: "Bình thường chúng ta chậm nhất cũng mất nửa tiếng một hạng mục, chúng ta phải tính đến độ khó của các phần sau nên phải dành nhiều thời gian về sau, hai dự án đầu nên hoàn thành càng sớm càng tốt, hiện giờ đã qua một phần tư thời gian rồi, anh thấy sao?"

Trịnh Văn Bân gật đầu đi về phía Vòng quay ngựa gỗ.

Lăng Tích và Nhan Tĩnh liếc nhau, ăn ý đi chọn chỗ ngồi.

Các cô đều là người mới, còn là con gái, từ đầu đi cùng nhau nên tự chia nhóm luôn.

Hơn nữa Lăng Tích cứu cô ấy nên liên minh giữa họ càng thêm vững chắc hơn.

Đây là điều Lăng Tích muốn.

Có hai hàng ngựa trên bàn xoay, một vòng tròn với hai vòng xoay, số lượng ngựa ở bên trong ít hơn bên ngoài.

Các người chơi chọn vị trí gần rồi ngồi lên, Bạch Linh, ông lão, LĂng Tích, Lưu ang ngồi theo thứ tự ở vòng ngoài, Trịnh Văn Bân, Triệu Tráng Sơn, Nhan Tĩnh ngồi bên trong.

Tổng cộng 7 người, chia đôi ra, bảy người là ba cặp, chỉ có Lưu Mang ngồi một mình phía sau.

Thật ra anh ta muốn đổi vị trí nhưng không ai để ý đến anh ta.

Nói là Vòng quay ngựa gỗ nhưng thú cưỡi của người chơi không phải đều là ngựa.

Ví dụ như Lăng Tích đang ngồi một con ngựa trắng với chiếc sừng trên trán, những sợi chỉ trên sừng như kem trứng đánh lên.

Lăng Tích nắm chặt lưng ngựa ngồi ở tư thế thoải mái, nhìn lên nóc.

Cô thấy những chiếc đèn vàng sáng, còn có kính màu mỏng manh không bật đèn như chỉ là đồ trang trí.

Trịnh Văn Bân giữ lan can bên cạnh, quay lại nói lớn: "Mọi người để ý xung quanh, lát nữa có thể sẽ có thứ gì đó xuất hiện."

Vừa nói xong, Lăng tích chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu "lạch cạch" một tiếng, một bóng mờ màu xanh nhạt xuất hiện bên cạnh khuôn mặt Nhan Tĩnh.

Lăng tích nhướng mày, hóa ra đèn thủy tinh này đều mở , ánh sáng rực rỡ vô cùng.

Đột nhiên một âm thanh rít lên như tiếng micro thử giọng khiến người chơi đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Âm thanh phát ra từ chiếc loa thu nhỏ treo trên cây trụ băng chuyền, nó vang lên giai điệu mơ hồ trước cái nhìn chăm chú của người chơi.

Tiếng đồng dao cho trẻ con vang lên.

Âm thanh trẻ con dịu dàng ngọt ngào nhưng tiếng rít lại quỷ dị đáng sợ, toàn bộ bài ca trở nên kinh khủng giống như có thanh dao cắt vào cổ họng đám trẻ.

Lăng Tích hoảng sợ trong lòng.

Cô hy vọng bài hát sớm trở lại bình thường nhưng tiếng rít ấy không dừng lại, ngựa gỗ cũng bắt đầu tăng tốc.

Theo quán tính, khi ngựa đột nhiên nâng lên, Lăng Tích ngả người ra sau thật mạnh.

Cô lập tức nắm chặt lan can bên cạnh và nhìn xung quanh.

Vòng quay ngựa gỗ không bình yên, đây là điều chắc chắn.

Vấn đề là nếu có thứ kỳ dị xảy ra thì sẽ xuất hiện từ dâu, dựa vào cái gì mà loại bỏ người chơi?

Vấn đề này nhanh chóng có đáp án.

Sau khi vòng quay trở lại với tốc độ bình thường, nó không còn ổn định nữa.

Các người chơi đều đã trưởng thành, duy chỉ có Lăng Tích còn vị thành niên đã nhiều năm không đến công viên giải trí, cô cũng không rõ tốc độ của Vòng quay ngựa gỗ như nào, từ đầu cũng không ai thấy bất thường.

Nhưng đợi đến khi được hai vòng, ngay cả Lưu Mang cũng nhìn ra điểm khác thường.

Lưu Mang hốt hoảng nhìn cảnh tượng xẹt qua, lớn tiếng nói: "Chuyện gì vậy, sao vòng quay ngựa gỗ này lại tăng tốc!"

Trịnh Văn Bân: "Mọi người nắm chặt lan can!"

Trịnh Văn Bân hiển nhiên đã nói câu vô ngựa vì mọi người đều đang nắm chặt lan can bên cạnh, giống như người chết đuối nắm chặt khúc gỗ.

Lăng Tích còn khoa trương hơn, cô dùng đùi ôm chặt lan can trong tay, chân kẹp lấy bụng con kỳ lân, nếu chân cô đủ dài thậm chí cô còn muốn quấn chân lại.

Lăng Tích nhìn chằm chằm đầu con kỳ lân, tránh cho cảnh tượng trước mặt xoay tròn làm lóa mắt, một cảnh tượng kinh khủng bỗng xuất hiện trong tâm trí cô.

Nếu vòng quay ngựa gỗ này vẫn sẽ tăng tốc đến khi dừng lại...

Lúc mới đến đây nhìn Vòng quay này, nó xoay như rùa bò nhưng lúc này Lăng Tích ngồi trên ngựa một sừng, giống như ngồi trên yên sau xe đạp di chuyển.

Thậm chí cô còn cảm thấy có cơn gió lạnh tạt qua mặt.

Chỉ hai vòng mọi thứ đã thay đổi.

Các trò chơi trong công viên thường kéo dài 5 đến 10 phút một lần.

Nếu vòng quay này tiếp tục tăng tốc như vậy thì đến lúc đó họ sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn chỉ là chóng mặt và nôn mửa.

Cơ thể con người rất mỏng manh, lực ly tâm do quay ở tốc độ gây ra khiến các cơ quan có thể bị vỡ và chảy máu.

Nhưng trước đó có thể họ sẽ bị văng đi, một số người chơi sẽ vì khó chịu mà thoát khỏi vòng quay.

Vấn đề nằm ở đây.

Sự tăng tốc này dường như đang đẩy người chơi ra khỏi phạm vi Vòng quay ngựa gỗ.

Chẳng lẽ muốn thông qua hạng mục này là không được bỏ đi?

Nghĩ vậy, mặt Lăng Tích trắng bệch.

Với trí thông minh này của cô căn bản không đủ dùng, không nói đến việc cô có vượt qua được mức độ này hay không, cho dù cô nghĩ đúng thì thể lực của cô cũng yếu nhất trong nhóm người chơi.

Cho dù bị tổn thương cơ thể hay bị ném ra ngoài, cô sẽ là người đầu tiên chịu đựng áp lực.

Lăng Tích cắn môi, siết chặt chân tay.

Mọi thứ đang diễn ra theo dự đoán của cô.

Dưới tiếng hét khàn đến kinh dị của bọn trẻ, vòng quay ngày càng nhanh, dần đến mức thái quá.

Lúc đầu cô vẫn mở mắt thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, cô lo lắng một số thứ gì đó sẽ đột nhiên lóe lên, nhưng sau đó cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên không thể không nhắm mắt lại.

Cảm giác khó chịu ngày càng nhiều, Lăng Tích nắm chặt lan can, tì trán lên đó, thậm chí cũng không còn quan sát những người chơi khác nữa.

Vận tốc xoay vẫn không ngừng tăng lên.

Lăng Tích cảm thấy có làn gió xẹt qua mặt cô giống như góc cạnh của trang sách sắc bén, đầu óc và bên tai vang lên tiếng vo ve chói tai gần như át đi tiếng hát của trẻ con.

Rốt cuộc hạng mục này kết thúc như nào, cần phải đợi đến khi có người chơi bị loại sao?

Lăng Tích đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gào thống khổ của ai đó. Âm thanh kia rất mơ hồ, nhất thời cô không biết là từ ai, chỉ biết trong số họ đã cso người sắp không chịu được khổ sở này nữa.

Lăng Tích lại quấn chặt cơ thể lần nữa.

Nếu người chơi muốn cạnh tranh sinh tồn thì cứ để họ đấu đá đi.

Nói đến thể lực, cô là người yếu nhất nhưng chỉ cần vòng quay ngựa không đủ nhanh để ném các người chơi đi thì không sao cả, nó không phải vấn đề cơ thể mà là sức bền.

Xem ai có thể chịu được.

Cô đã phải chịu khổ từ khi sinh ra, cô chắc chắn sẽ không thua.

Không riêng gì Lăng Tích, tất cả người chơi đều cảm thấy Vòng quay ngựa gỗ này vẫn tiếp tục tăng tốc, nhưng họ nhanh chóng mất đi cảm giác.

Khi vòng quay đã đến mức vô cùng khủng bố thì bỗng nhiên phanh lại!

"Á!"

Lăng Tích không chịu nổi, đau đớn hét lên.

Cô nghĩ xem "là ai rời khỏi phạm vi Vòng quay ngựa gỗ sẽ chết", như vậy cô cố gắng cuộn chặt tay chân, đề phòng tình huống này.

Vấn đề rất đơn giản.

Nếu muốn ném người chơi ra ngoài thì Vòng quay sẽ tiếp tục tăng tốc, ném họ ra xung quanh như đồ vật ở trong lồng giặt đến khi bay ra khỏi bàn xoay. Cũng có thể phanh gấp ở tốc độ cực cao, quán tính sẽ khiến chúng bắn xa đi như mũi tên.

Giống như trong một vụ tai nạn giao thông, hai chiếc xe di chuyển với tốc độ cao va chạm sẽ gây ra tình trạng phanh gấp, người lái không thắt dây an toàn sẽ bị đâm về phía kính trước và bắn ra khỏi xe.

Nhưng nếu tốc độ cực cao, dây an toàn có thể trở thành vũ khí giết người.

Khi cơ thể con người lao về phía trước, dây an toàn kéo người ra sau, dưới hai lần kéo này, cơ thể sẽ bị tổn thương rất nhiều.

Tệ nhất là cơ thể con người có thể bị "cắt" bởi dây an toàn.

Hiện Lăng Tích đang ở trong tình trạng này.

CÁnh tay cô quấn chặt lan can vì vậy ngay trong lần phanh đầu tiên, cô lao mình thật mạnh về phía trước, nhưng không ngã khỏi lưng kỳ lân mà phải trả giá bằng việc ácnh tay phải đau căng cứng nghiêm trọng.

Trong khoảnh khắc đó Lăng Tích cảm thấy mình như bị kéo ra hai bên giống bột nhão, các cơ bắp sắp rách ra.

Cơn đau phá vỡ sự tỉnh táo làm cô hét lớn lên.

Nhưng lúc này không ai trong số các người chơi nói gì cô, bởi vì họ cũng không khá hơn.

CÁnh tay Trịnh Văn Bân trật khớp, Bạch Linh và Triệu Tráng Sơn đều bị lan can đập vào, cụ ông còn hộc máu ra.

Nhan Tĩnh ngồi dưới một con kỳ lân, gần như cô ấy sắp bị chiếc sừng kỳ lân chọc mù khi lao về phía trước, may cô ấy nghiêng đầu đi kịp nên chỉ xước mặt.

Còn Lưu Mang thì anh ta đã ôm chặt cổ ngựa nôn mửa như điên.

Tiếng khóc lóc khổ sở tràn ngập.

Tình trạng của Lăng Tích rất tệ, đầu óc choáng váng nếu không phải cánh tay vẫn quấn lấy lan can, cô đã có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Khi cô quay lại thấy Lưu Mang đang nôn ọe, trong lúc choáng váng cô cảm thấy một cảm giác chua tanh trào lên cổ họng.

"Ọe..."

Lăng Tích vòng tay qua con kỳ lân, cúi đầu bắt đầu nôn mửa.

Sau cú phanh đột ngột này, vòng quay trở lại tốc độ bình thường và tiếp tục chuyển động không nhanh không chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top