Chương 6: Vòng quay ngựa gỗ
Điều nổi bật nhất là vết bỏng trên cánh tay trái của cô, có vết tròn nhỏ chỉ bằng móng, có lẽ là do tàn thuốc.
Trông rất đáng sợ.
Sau nhiều năm, nó méo mó xấu xí nhưng vẫn nằm lại trên da.
Một chuỗi vết bỏng, chính xác là sáu tạo thành một vết đẫm máu.
Nhan Tĩnh có hơi tò mò.
Vì ngoại hình của Lăng Tích rất tinh tế, mặc dù còn nhỏ nhưng khí chất rất nổi bật, cô ấy nghĩ rằng cô được sinh ra trong một gia đình tốt, là cô chủ nhỏ được nuôi dạy cẩn thận chiều chuộng, không ngờ trên người cô lại có những vết sẹo đáng sợ như vậy.
Vì tôn trọng nên Nhan Tĩnh kiềm chế không hỏi.
Trong lúc chạy sẽ nhìn thấy thứ gì đó lóe lên hoa mắt, Nhan Tĩnh thu hồi ánh mắt lại, nhanh chóng nhìn đường dưới chân, cũng không quên nói cảm ơn.
Nhan Tĩnh: "Cảm ơn, không ngờ vào lúc như này em còn cứu chị."
Lăng Tích không chớp mắt tiếp tục chạy, giọng nói nhẹ nhàng: "Hai chúgn ta đi cùng nhau, đương nhiên phải giúp đỡ nhau."
Lăng Tích chỉ nói dối, chứ hoàn toàn không có lòng tốt đó.
Nhưng khi đi ngang qua Nhan Tĩnh, Lăng Tích đột nhiên nghĩ rằng vì Trịnh Văn Bân vẫn còn sống nên có thể Bạch Linh chưa chết.
Cho dù thế nào phía sau cô vẫn còn có hai ba người, cho dù Nhan Tĩnh có ngã sấp xuống trở thành người áp chót rồi đứng lên chạy song song với cô thì cô vẫn khá an toàn.
Vốn dĩ Lăng Tích còn trong tình trạng nguy hiểm, nhưng giờ đã sống sót, cô ném chuyện này ra sau đầu, nhưng hiện giờ đã hết nguy hiểm, cô cũng phải suy nghĩ.
Nếu Lăng Tích để Nhan Tĩnh ngã xuống sẽ có hai kết quả xảy ra.
Một là Nhan Tĩnh ngã xuống rơi xuống cuối rồi bị ma quỷ giết chết, Lăng Tích mất đi cô gái nhỏ dễ thương là đồng bọn với cô, sau đó người mới chỉ còn Lưu Mang và cô.
Lưu Mang trông như không sống được lâu, nếu anh ta chết Lăng Tích sẽ trở thành cuối chuỗi thức ăn, một khi cần đẩy người ra chịu trận, mấy người chơi cũ chắc chắn sẽ thông đồng đẩy cô ra ngoài chịu chết.
Thứ hai, Nhan Tĩnh ngã xuống phía sau mà vẫn sống sót, khi đó cô ấy sẽ nhớ rõ sự xấu xa của Lăng Tích.
Nhẹ thì Nhan Tĩnh nhận ra Lăng Tích là một con khốn, tránh xa cô ra, nếu tương lai gặp nguy hiểm Lăng Tích cũng không có cơ hội lôi kéo Nhan Tĩnh về phía mình, nặng hơn là Nhan Tĩnh sẽ ghi thù Lăng Tích, đến thời điểm nào đó cô ấy sẽ hại cô một phen.
Giúp đỡ Nhan Tĩnh, Lăng Tích đã cân nhắc ưu nhược điểm, khi cô đưa ra quyết định sẽ không nghĩ có nên hay không, đúng hay sai.
Ánh sáng phía trước ngày càng nổi bật hơn.
Bây giờ Triệu Tráng Sơn không cần hét lên thông báo, tất cả mọi người đều thấy cơ sở giải trí ở phía xa.
Đó là một vòng quay ngựa gỗ khổng lồ tinh tế xa hoa, vô số đèn nhỏ màu vàng quấn quanh, điểm xuyết trên vòng quay, các cạnh băng chuyền, được trang trí như lầu các.
Thấy đó là một trong các hạng mục họ sẽ chơi, người chơi phía sau tiếp tục chạy về phía ánh sáng.
Người đầu tiên chạy đến là Triệu Tráng Sơn, ông ta lao thẳng về phía hàng rào vòng tròn bên ngoài vòng quay như con lợn rừng, nửa đẩy nửa đóng sầm cánh cửa nhỏ hàng rào để chạy vào trong.
Những người khác theo sát sau đó, tất cả đều đi vào.
Chờ Trịnh Văn Bân chui vào, Triệu Tráng Sơn mới chuẩn bị đóng cửa lại thì bỗng vang lên tiếng phụ nữ vang lên.
"Đừng đóng! Bà đây vẫn còn sống!"
Lăng Tích nhướng mày quay lại, chỉ thấy Bạch Linh chạy chân trần đến.
Bạch Linh trông vô cùng thê thảm, cũng vô cùng hung ác, cô ta nghiến răng nghiến lợi lao đến hàng rào, dùng sức đẩy ra rồi ngồi bệt xuống đất.
Bạch Linh hít sâu một hơi, ôm lấy chân trái, một chiếc đinh đã đâm vào bàn chân cô ta.
Chiếc đinh đó rất dài, xuyên qua lòng chân cô ta, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo từ lòng bàn chân cô ta.
Các người chơi không ngờ Bạch Linh vẫn còn sống, mọi người bất giác đưa mắt nhìn cô ta, tạo thành một vòng tròn rời rạc.
Mỗi người đều nhìn chăm chú vào từng động tác của Bạch Linh nhưng không ai tiến lên làm gì đó.
Trịnh Văn Bân: "Cô tháo giày ra rồi à?"
Chỉ có Trịnh Văn Bân ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Linh, anh ta mím môi nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch của cô ta, ánh mắt dừng lại trên cái chân bị thương của cô ta "Trông rất nghiêm trọng, cần tôi giúp cô rút đinh ra không, hay cô tự làm?"
Bạch Linh đưa tay lau mồ hôi, trả lời vấn đề đầu tiên của Trịnh Văn Bân.
Cô ta cười lạnh nói: "Địa ngục đúng là sắp xếp trang phục không tệ, đôi giày trên chân tôi không thể dễ dàng đá đi được."
"Tôi đang chạy đột nhiên cảm thấy mắt cá chân như bị đôi bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, sau đó giày liền biến mất."
"Tôi biết chắc chắn là do ma quỷ làm, chỉ có thể tiếp tục chạy đi, ngay cả khi tôi chạy chân trần về phía trước tôi đã giẫm phải đinh."
Bạch Linh cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương trên chân: "Đau chết mất, đau đến mức chảy cả nước mắt."
Lúc ấy cái đinh kia cắm vào một nửa, còn một nửa lộ ra ngoài.
Thậm chí Bạch Linh còn không giẫm mạnh xuống đất, cô ta chỉ nhẹ nhàng nhón mũi chân xuống, đau đến mức như giẫm lên mũi dao.
Cô ta không dám giẫm lòng chân xuống vì vậy chỉ có thể nghiêng người chuyển trọng tâm sang chân phải, đứng nhón chân như đi giày cao gót, đau đến mức muốn hét lên.
Quỷ ám phía sau ngày càng gần.
Bạch Linh chạy trong tuyệt vọng, vừa nguyền rủa cái địa ngục này.
Bỗng nhiên cô ta cảm thấy luồng không khí lạnh tràn đến sau lưng, thấm vào quần áo xương cốt của cô ta, cô ta biết mình sắp tiêu rồi.
Con quỷ kia ngay phía sau!
Bạch Linh không dám nhìn lại, vì sợ thấy khuôn mặt đáng sợ nào đó, cũng không dám nhìn xuống vì sợ sẽ thấy sợi tóc đen quấn lấy cổ chân cô ta.
Đầu óc cô ta tràn ngập màu đỏ tươi, một cái chết ngập tràn máu me.
Cô ta phải chết ở đây sao?
Trước đây cô ta vẫn còn suy nghĩ rằng hai nữ sinh người mới đó chắc chắn không sống được lâu, thật đáng thương, cô ta không quen nhìn vẻ ngoài ngu ngốc của Lưu Mang nên rất chán ghét anh ta.
Kết quả cô ta lại là người chết đầu tiên.
Cô ta là một người chơi cũ, vậy mà lại chết trước người mới.
Đúng là một cú tát vào mặt, giống như cuộc sống thê lương của cô ta.
Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Bạch Linh khiến cô ta thống hận.
Nghĩ đến khuôn mặt đầy cười nhạo kia, sự phẫn nộ và không cam lòng mãnh liệt nảy sinh trong lòng khiến cô ta không ngừng run rẩy.
Cô ta không thể chết ở đây!
Bạch Linh nghiến răng, chân trái đạp xuống đất, chiếc đinh sắc nhọn cắm vào máu thịt cô ta, đầu mũi đinh nhô ra khỏi mu bàn chân cô ta.
Khuôn mặt Bạch Linh méo mó vì đau đớn, răng nghiến chặt đến chảy máu.
Bạch Linh nuốt ngụm máu xuống, không để ý đến cơn đau kinh khủng mà chạy về phía trước.
Cuối cùng con ma bị cô ta bỏ lại phía sau, ngày càng xa hơn nhưng ánh mắt của nó vẫn dán chặt vào lưng cô ta, khó mà thoát khỏi.
Bạch Linh: "Đúng rồi, tôi không thấy được bộ dạng của quỷ, không cần hỏi."
Bạch Linh nhớ lại xong thì hít một hơi lạnh, dùng hành động trả lời hai câu hỏi của Trịnh Văn Bân.
Cô ta cầm lấy cây đinh, nắm chặt vào kéo nó ra.
"Chúng ta chỉ xem cô ta tự làm vậy sao?"
Người nói là Lưu Mang, sau khi thoát khỏi giấc mơ thần kinh kia thì tâm trạng anh ta đã rơi xuống đáy, vô cùng cẩn thận đề phòng.
Lưu Mang khoanh tay nhìn trái nhìn phải lo lắng: "Đây là hàng rào bình thường, không phải kết giới Tôn Ngộ Không làm cho Đường Tăng, không bảo vệ được chúng ta, con quỷ kia chắc chắn đang ở gần, lỡ như nó vọt vào thì phải làm sao?"
"Tại sao chúng ta không nhanh chóng vượt qua Vòng quay ngựa gỗ rồi đến nơi khác, ở lại đây ngu ngốc làm gì?"
Lúc này Lăng Tích hơi có thiện cảm với tóc vàng.
Cô đã lo lắng về vấn đề này nhưng không dám hỏi, vì những lời này không quá thân thiện với Bạch Linh lắm.
Bạch Linh giẫm phải đinh khi chạy trốn khỏi ma quỷ, cô ta là một con người tàn nhẫn, động đến cô ta không phải hành động khôn ngoan.
Còn nữa Trịnh Văn Bân và Bạch Linh hợp tác trong quá trình bỏ phiếu, có lẽ là có quan hệ, cho dù hỏi họ cũng không thể bỏ lại Bạch Linh làm hạng mục trước.
Nhưng Lăng Tích muốn biết câu trả lời, thật may khi có người hỏi.
Quả nhiên Trịnh Văn Bân giải thích: "Cậu còn là người mới, sau mấy trò chơi nữa cậu sẽ thấy trong các trò chơi PVE, các cuộc tấn công ban đầu của ma quỷ sẽ làn lượt xảy ra, nếu người chơi trốn thoát, lũ ma sẽ không đuổi theo nữa."
"Cậu yên tâm, vừa rồi chúng ta đã thoát khỏi sự rượt đuổi của chúng, con ma gần như không thể tấn công nữa."
"Đó là sự cân bằng mà địa ngục đã thiết lập cho trò chơi, nếu không những người bình thường như chúng ta sao trốn thoát được."
"Tiếp theo nút thắt chết chắc hẳn là Vòng quay ngựa gỗ, hiện giờ chúng ta cần nghỉ ngơi, mọi người vừa chạy đường dài nên nhân lúc hồi phục thể lực, ổn định cảm xúc cũng không muộn."
Trịnh Văn Bân nói xong, Bạch Linh cũng rút được chiếc đinh trên chân ra.
Bạch Linh ấn chiếc đinh vào khe hở viên gạch dưới chân, nhếch môi cười với Lưu Mang, lộ ra chiếc răng nanh dính máu.
Giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng: "Anh rất sốt ruột hoàn thành hạng mục đầu tiên phải không, đoán xem ai trong chúng ta có khả năng chết trên Vòng quay ngựa gỗ nhất nào?"
Nụ cười kia vô cùng ác ý, đầu Lưu Mang không khỏi run lên, anh ta lùi về sau mấy bước, không dám thốt lên câu nào.
Cụ ông: "Cô gái, cô băng bó cái chân lại đi."
Bạch Linh không có giày, cô ta chỉ có thể đi chân trần hơn một tiếng nữa.
Có lẽ hơi không chịu nổi, ông lão lấy một chiếc khăn tay từ túi áo ra đưa cho cô ta: "Đây là tôi tự mang theo."
Bạch Linh nói cảm ơn rồi đơn giản quấn chân trái lại rồi đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top