Chương 2: Người chơi lâu năm
Cảm giác đối phương đứng ẩn mình trong bóng tối khiến Lăng Tích rất không thích, cô nhíu mày cất cao giọng nói với bên kia: "Nếu cô không muốn đi ra thì tôi đi trước."
Nghe vậy, bóng người kia lén lút di chuyển, đi đến dưới đèn đường.
Đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài ngang vai, làn da trắng, đeo một cặp kính mỏng gọng vàng, trông rất thanh thuần sạch sẽ.
Cô gái như mới khóc, khóe mắt ửng hồng, cô ấy ôm một cánh tay, trông như đang co rụt lại.
"Xin chào, cô cũng đột nhiên đi vào nơi này sao, không phải cô muốn đi chơi trò chơi sao, tôi, tôi có thể đi cùng cô được không?"
Trên sườn dốc trồng bãi cỏ lớn, rải rác cỏ dại.
Lăng Tích đứng trên thang cuốn, chậm rãi được đưa lên.
Cô đang lặng lẽ nhìn đám cỏ xanh được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng, lẳng lặng nghe tiếng nức nở của cô gái bên cạnh.
Đợi đến khi thang cuốn đi được một phần ba, Lăng Tích mới quay đầu hỏi: "Cô có sao không?"
Cô gái khịt mũi: "Xin lỗi, tôi cũng không muốn khóc nhưng tôi cứ nghĩ đến ba mẹ có đứa con như tôi, tôi chết thảm như vậy, khi thấy thi thể tôi họ sẽ buồn biết bao, nên tôi không nhịn được huhu..."
Lăng Tích ngậm miệng lại.
Một lát sau, hai người đã lên được nửa thang cuốn.
Lần này Lăng Tích không khách sáo nữa, sợ cô gái này lại mượn cớ để nói về chuyện của mình.
Lăng Tích nói dối, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi tên Lăng Tích, là học sinh cấp 3, chết trong hỏa hoạn, sau khi hôn mê tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ở đây, cô thì sao?"
Cô gái bên cạnh lau nước mắt, trả lời: "Tôi tên Nhan Tĩnh, học đại học năm 2, tôi bị xe đâm chết, cũng tỉnh lại thì phát hiện đã ở đây."
Lăng Tích lại hỏi: "Vậy chị tỉnh lại vào lúc nào."
Nhan Tĩnh nghĩ lại: "Chắc là mười giờ hơn, tôi không nhớ chính xác nữa.
Hơn mười giờ...
Lăng Tích: "Vậy chị tỉnh lại sớm hơn tôi, chị còn ở gần thang cuốn, sao lúc tôi đến chị còn chưa đi lên?"
Nhan TĨnh nhìn xung quanh tối đen, lại ôm lấy cánh tay chặt hơn và nói: "Nói ra thật xấu hổ, vốn dĩ tôi không tin mình đã chết."
"Tôi không muốn tìm đến sân chơi, thầm nghĩ chỉ muốn rời khỏi nơi kỳ quái này, nhưng nơi này quá tôi, tôi sợ gặp nguy hiểm nên muốn đợi có người đi cùng."
Thì ra là vậy, vậy cô có duyên mới gặp được cô ấy. Lăng Tích nhướng mày, nhẹ nhàng bâng quơ suy đoán: "Vậy trước tôi đã có người lên rồi sao?"
Nhan Tĩnh: "Sao em biết?"
Đôi mắt Nhan Tĩnh giật mình, Lăng Tích đáp: "Chị nói chị muốn rời đi nhưng vừa rồi chị gặp tôi lại không nói đến việc rời khỏi đây, chị chỉ hỏi tôi có muốn đi lên không và chị muốn đi cùng tôi."
"Trước đó chắc đã có chuyện gì xảy ra khiến chị thay đổi thái độ, tôi đoán chị đã nhìn thấy những người khác trước tôi, không chỉ một người, bọn họ đều chọn đi lên mà không có ngoại lệ."
"Cho nên chị mới bất an lo lắng, cảm thấy phải cẩn thận đi cùng người khác mới an toàn."
Nhan Tĩnh ngạc nhiên nhìn Lăng TÍch,nhìn vẻ mặt cô ái điềm tĩnh trước mặt, cô ấy bỗng cảm thấy mình khóc lóc như vậy thật vô dụng nên vội vàng lau sạch nước mắt.
Nhan Tĩnh: "Em nói đúng rồi, trước em chị thấy có hai người đàn ông cùng đi lên, sau đó còn có một ông lão hói đầu đi ngang qua, chị thấy họ đều đi lên thang cuốn nên không dám lên tiếng."
"Ông lão?"
Nhan Tĩh: "Đúng, chính là kiểu ông lão mà thấy được ở khắp mọi nơi trong công viên."
Lăng Tích cụp mắt xuống, trong lòng nảy sinh nghi ngờ.
Không phải cô nghi ngờ lời nói của Nhan Tĩnh có thật hay không, đến khi bọn họ đi lên đều có thể thấy được người khác, Nhan Tĩnh không cần phải nói dối để bị vạch trần nhanh chóng.
Điều cô nghi ngờ là thân phận của Nhan Tĩnh.
Cho đến bây giờ, Lăng Tích đã suy đoán rằng sẽ có người chơi lâu năm trong trò chơi.
Nhan Tĩnh có thể là người chơi lâu năm không?
Dù sao nơi này cũng là địa ngục, những người đến đây đều đã chết, đã bỏ mạng, sự khóc lóc và yếu đuối của Nhan Tĩnh có hơi giả quá.
Nếu Nhan Tĩnh là người chơi lâu năm vậy để che giấu thực lực của mình mà giả làm người mới, vậy thì diễn cũng không tốt lắ, chi bằng đóng vai một cô gái hồ đồ nhưng điềm tĩnh, độ chân thật còn cao hơn một ít.
Nhưng ngược lại, vì bộ dạng khóc lóc của Nhan Tĩnh quá giả, người chơi lâu năm không nên ngu xuẩn như vậy, có lẽ cô ấy thật sự là người mới.
Lăng Tích quyết định thử một chút, cô làm như vô tình hỏi: "Đúng rồi, vừa rồi chị tỉnh lại ở gần đèn đường sao?"
Nhan Tĩnh lắc đầu: "Không, chị tỉnh lại rồi mới đến nơi này. Chị nghĩ, nếu luật chơi đã bảo người chơi nên đến sân chơi, thang cuốn là nơi duy nhất để đi lên, vì vậy chị có thể nhìn thấy người ở đây."
Lăng Tích: "Sao lúc những người khác đến chị không đi ra?"
Nhan Tĩnh nhìn thân hình nhỏ bé của Lăng Tích, nói bằng giọng tự nhiên: "Bởi vì bọn họ đều là đàn ông đã trưởng thành, lỡ như họ là người xấu thì chị không có chút phần thắng nào, chị sẽ không mạo hiểm kết bạn với đàn ông."
Lăng Tích: "..."
Chị cũng thú vị nhỉ?
Nhưng Lăng Tích đã có thể xác định Nhan Tĩnh là người mới.
Nếu Nhan Tĩnh là người chơi cũ thì chỉ cần trả lời câu hỏi của cô bằng một câu "Phải" là đươc, không cần phải nói lại chi tiết đến thế.
Lăng Tích không nghĩ nữa mà vịn vào lan can nhanh chóng đi lên, một giây leo liền hai bậc.
Nhan Tĩnh không hiểu nhìn bóng dáng cô: "Em làm gì vậy?"
Điều này liên quan đến suy đoán của Lăng Tích về sự tồn tại của người chơi cũ.
Bước chân của Lăng Tích không dừng lại, vừa đi vừa nói: "Nói theo cách này, chưa kể đến hai người đàn ông kia và ông lão đó, với kiến thức của chị về con người ở độ tuổi này, chị nghĩ có bao nhiêu ông lão có thể chấp nhận một trò chơi địa ngục?"
Cô nói tiếp: "Ngay cả chị một thanh niên trẻ cũng không tin, vậy có mấy ông lão tin được vào cái gọi là luật chơi, ngoan ngoãn đi đến cuối đường và lên thang cuốn?"
Đầu óc của Nhan Tĩnh cũng chuyển động rất nhanh, cô ấy lập tức phản ứng lại: "Vậy ông lão kia chắc chắn là người chơi cũ!"
Lăng Tích gật đầu: "Rất có thể, không biết ông lão kia có chăm sóc người mới không, nhưng chỉ cần người kia là người vui vẻ hòa đồng thì có đủ thời gian để trò chuyện trước khi trò chơi bắt đầu, chúng ta có thể biết được gì đó từ miệng ông ta."
Thang cuốn tự đi lên, nhưng nếu họ tự leo lên thì sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.
Nhan Tĩnh được cổ vũ, cũng lập tức bắt đầu loe lên.
Nhan Tĩnh chỉ vừa đặt tay lên tay vịn, khi ngước lên đã thấy Lăng Tích đi trước cô hơn hai mươi bước thì vội vàng hét lên: "Đợi chị với."
Sườn núi này rất cao, thang cuốn cũng rât dài.
Đợi hai người đặt chân xuống mặt đất lần nữa thì đã mỏi đến mức phải đứng một chỗ mà nghỉ ngơi mới đi tiếp được.
Phía trước chính là cổng sân trò chơi, phía trên treo một tấm biển lớn, trên đó có mấy chữ cái lớn đầy màu sắc nổi bật: Sân chơi lúc nửa đêm.
Cổng lớn mở rộng, phía trước là một dãy cửa xoay, còn có một số người xa lạ.
Lăng Tích nhanh chóng đếm, cả cô và Nhan Tĩnh thì ở đây có tổng cộng bảy người, bốn nam ba nữ.
Những người kia thấy có người đến chỉ đứng đó, không nói gì, chỉ cùng nhìn chằm chằm chỗ thang cuốn, như thể họ đang đợi các cô đến.
Lăng Tích bước về phía trước, dừng lại cách những người đó hơn 10 mét, Nhan Tĩnh thấy vậy cũng không bước xa hơn mà đứng bên cạnh cô.
Mấy người kia cũng không cử động, trừ một người đàn ông đang bước về phía họ.
Dáng vẻ người đàn ông ưa nhìn, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, trông rất nhã nhặn, mang phong cách của phần tử tri thức.
Anh ta đứng trước mặt họ lịch sự hỏi: "Xin chào, hai cô là người chơi cũ hay người chơi mới?"
Lăng Tích: "Người chơi mới."
Ngay khi ba chữ này vừa vang lên, Lăng Tích rõ ràng cảm nhận được sự thất vọng của anh ta.
Người đàn ông: "Vậy tập hợp lại trước đi."
Không khí ở đây khác với những gì Lăng Tích nghĩ, các người chơi không định nói chuyện, có vẻ giữ im lặng là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi người đàn ông nói xong, Lăng Tích gật đầu, cùng Nhan Tĩnh đi về phía đám người, yên lặng gia nhập đám đông.
Đúng lúc, sau khi Lăng Tích đi đến, Nhan Tĩnh bên trái cô cũng đi theo, bên phải là cô gái còn lại, cô đánh giá đối phương.
Chỉ thấy người phụ nữ mặc vest màu xanh lá cây nhạt, đi đôi giày mũi nhọn đế bệt màu be, một cái băng đô lớn trên đầu, khuôn mặt trưởng thành đầy xinh đẹp.
Sắc mặt người phụ nữ lạnh nhạt, thoạt nhìn hơi khó gần xa cách.
Người phụ nữ đã nhận ra ánh mắt của Lăng Tích, cũng liếc nhìn cô và Nhan Tĩnh yếu đuối với ánh mắt đồng tình cùng sự khinh thường mờ nhạt.
Đó là sự khinh thường với vật hy sinh sắp chết.
Xem ra người phụ nữ này cũng là người chơi cũ.
Lăng Tích không nói gì, bình thản dời tầm mắt.
"Hiện giờ đã có bảy người." Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phá vỡ sự im lặng giữa các người chơi, anh ta nhìn đồng hồ: "Còn mười lă phút nữa trò chơi sẽ bắt đầu, không cần chờ, chúng ta bắt đầu trước đi."
Sau khi người đàn ông nói xong thì những người khác đều ngẩng đầu lên, tập trung ánh nhìn lên người anh ta giống như đồng ý với sự dẫn dắt của anh ta.
Người đàn ông nhìn những người chơi đang đứng với tư thế khác nhau, trầm giọng nói: "Nếu mọi người đã tập hợp tại đây thì tôi đoán mọi người đều muốn hoàn thành tốt trò chơi, đây là quy tắc theo chế độ PVE(*), chúng ta có thể hợp tác với nhau."
(Chế độ PVE cho phép người chơi hòa mình vào thế giới game qua các hoạt động, nhiệm vụ.)
"Vì để tiện trao đổi, chúng ta hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân để làm quen nhé."
Người đàn ông nói xong thì tự giới thiệu trước: "Tôi tên Trịnh Văn Bân, khi còn sống là giáo viên ngữ văn, đã chơi được ba trò chơi."
Người cũng như tên, hào hoa phong nhã, rất dễ nhớ.
Bên cạnh Trịnh Văn Bân là một người đàn ông trung niên tóc 1 phân.
Vóc dáng ông ta không cao lắm khoảng 1.75, nhưng đầy cơ bắp, trông rất khỏe mạnh, cánh tay bên ngoài áo ngắn tay còn đầy gân xanh.
Ông ta là người thứ 2 tự giới thiệu: "Tôi là Triệu Tráng Sơn, làm đầu tư chứng khoán, lúc trước từng chơi một trò."
Triệu Tráng Sơn nói xong thì người phụ nữ mặc vest kia mỏ miệng nói rất đơn giản: "Bạch Linh, làm văn phòng, đã chơi hai trò."
Tiếp theo là đến Lăng Tích và Nhan Tĩnh, hai người là người chơi mới nên không có gì để giới thiệu.
Rất nhanh đã nói xong tên và thân phận học sinh sinh viên, sau đó tất cả đều nhìn về phía ông lão cuối cùng.
Chỉ vì các cô nghĩ đến người này nên mới vội vàng chạy đến đây.
Ông lão kia trông chỉ ngoài năm mươi, nhưng rất gầy, đầu hói sáng bóng.
Ông ta còn chưa nói thì đã ho liên tục, còn khạc đờm một lúc.
Một lúc sau, ông ta mới nhổ đờm xuống đất rồi nói: "Tôi tên Tiền Đại Nghiệp, các cô cậu gọi tôi là lão Tiền là được, tôi mới chơi hai trò."
Cuối cùng là một thanh niên tóc vàng mặc đồ đen.
Chàng trai trẻ khoảng 25 26 tuổi với mái tóc vàng, tóc đen mới mọc ra được khoảng 2 3cm, đeo rất nhiều phụ kiện, cả nhẫn cả khuyên tai trên người đếm không hết.
"Tôi tên Lưu Mang, đang ở nhà tìm việc, vừa mới vào."
Vừa nói xong thì mọi người đều nhìn cậu ta một cái.
Lưu Mang đã quen với cái nhìn có chút khinh thường này nên cười, cũng không để ý mà quay sang nói chuyện với Trịnh Văn Bân.
"Anh Trịnh, tôi vừa mới vào không hiểu gì, chuyện lúc trước anh rộng lượng đừng tính toán với tôi. Trò chơi sắp bắt đầu, có thể làm phiền anh nói tôi biết cần chú ý gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top