Chap 8
Không gian tĩnh mịch giữa màn đêm yên bình. Yui cau mày lại, giọng nói vang lên ẩn chứa niềm nghi hoặc.
- Một cuộc họp khẩn, là họp khẩn... Trước giờ ngài chúa công chưa bao giờ tập hợp các đại trụ một cách vội vàng như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ...
Quả thật, đây là lần đầu tiên diễn ra một cuộc triệu tập khẩn cấp.
- Liệu... có phải ngài ấy đã phát hiện việc của tớ không?
Tôi lo lắng lên tiếng. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ bị trục xuất ngay lập tức.
- Không đâu, việc đó là không thể nào. Ngài ấy không thể nào biết nhanh như vậy được.
Yui khẽ lắc đầu.
- Dù lí do là gì đi chăng nữa, chúng ta phải nhanh lên. Gần tới giờ rồi.
Phóng thật nhanh qua các tán cây, dưới ánh trăng dịu nhẹ toả thứ ánh sáng mờ ảo xuống mặt đất. Tôi biết rằng Yui cố gắng chờ tôi. Dù cho tôi có tốc độ khá nhanh, tôi vẫn chưa thể nào đuổi kịp Yui được. Khẽ thở dài, tôi cần phải cố gắng dài dài đây.
Toà dinh thự của chúa công hiện ra trước mắt, lấp ló trong đám cây dày. Có một sự thật rằng toà nhà này ở giữa rừng. Với một đứa mù đường bẩm sinh như tôi, nếu như không có Yui dẫn đường thì chắc tôi đã lạc đường từ đời nào rồi.
- Tới rồi... Cậu nên cẩn thận, cố gắng giữ khoảng cách đi.
Bước dọc theo con đường sỏi trắng, hai bên lối đi là hàng dài các cây Tử đằng. Sự lo lắng bám lấy tôi ngày một dày, như muốn nhấn chìm tôi sâu trong sự âu lo này.
- Bình tĩnh nào.
Vỗ nhẹ vào vai tôi, Yui mỉm cười như muốn chia bớt sự tự tin vốn có của cô cho tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào sân, đợi chúa công. Ngoài hai chúng tôi ra, đã có một vài trụ tới từ trước.
- Chào mọi người, chúng tôi không tới trễ chứ?
Nở nụ cười tươi, Yui luôn là người chủ động như thế. Thấy mọi người nhìn về phía này, tôi chỉ gật đầu thay cho lời chào hỏi.
- Em không trễ đâu, có người giờ này vẫn còn không thấy tăm hơi đâu đây này.
Một cô gái tóc nâu ngắn, đôi mắt xanh lam sâu, khoác bộ haori trắng nhuốm xanh ở phần cuối, lên tiếng. Cô ấy là Shiro Minekawa - Thủy trụ. Yui từng là đồ đệ của Shiro nên quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
Yui lướt mắt qua từng người trong sân, nhẩm đếm.
- Ý chị là Izuku?
- Chứ còn ai vào đây nữa. Mà kể cũng lạ, bình thường hắn tới sớm lắm mà nhỉ. Đây còn là một cuộc họp khẩn, tới trễ không phải là phong cách của hắn.
Quả thật, đã gần tới giờ rồi, thiếu vắng bóng dáng của Tomonaga Izuku - Khí trụ - là một điều vô cùng lạ.
- Mọi người có thấy điều gì lạ không?
Tiếng nói vang lên, tất cả mọi người đều quay mặt về phía tiếng nói phát ra. Một cô gái tóc trắng, mái tóc dài được buộc thành hai chùm ở đuôi, bộ haori trắng như tuyết như hoà mình vào với mái tóc ấy, đôi mắt đỏ tươi nổi bật. Nakano Hanako - Hoa trụ - đang đứng dựa vào cây Tử đằng gần đó, mắt nhắm lại như đang ngủ, cứ như không phải cô là người đã nói câu nói kia vậy.
- Ý cô là Izuku tới trễ? Đúng là lạ thật.
Một cậu con trai tóc đen, có bộ haori thật cầu kì với hoạ tiết sương mù lan toả, cuối tay áo trái còn in dấu một vầng nguyệt đen. Kuro - Nguyệt trụ - là trụ cột nam thứ hai sau Izuku.
- Không phải việc đó. Tôi chắc chắn rằng không chỉ tôi có cảm giác này. Đúng không, Yuki?
Một cô gái nãy giờ vẫn đứng im lặng, mái tóc đen được cột cao, hai bên tóc mai dài rũ xuống. Katsumari Yuki - Phong trụ - nãy giờ vẫn đứng yên nhìn mọi người, đôi chân mày khẽ cau lại.
- Ồ, cô cũng có cảm giác đó à, tôi còn tưởng là tôi bị ảo giác đấy.
- Rốt cuộc là có chuyện gì thế?
Lên tiếng thay cho tất cả mọi người ở đây, Ariyama Hinako - Hà trụ - với mái dài màu xanh, thắc mắc.
- Tôi có cảm giác rằng, ở đây có... quỷ...
Cô gái tóc trắng dài, bộ haori màu xanh có hai chiếc kẹp hình thỏ, khoác xuống nơi khủy tay nói. Cô là Alice Sakamaki - Thiên nhiên trụ.
- Quỷ à? Không thể nào, vây quanh nơi này là hàng ngàn cây Tử đằng, chúng luôn nở quanh năm, sao có thể vào đây được?
Yui nói, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất. Không hổ danh là các đại trụ, các giác quan thật sự cao hơn so với người thường.
- Nếu một người có cảm giác này, thì có thể là nhầm. Nhưng tới tận ba người, không thể nào gọi là trùng hợp, đúng không?
Hanako nói, khuôn mặt giữ vẻ cảnh giác. Dù gì thì vẫn không thể nào coi thường được, có mùi quỷ ở giữa rừng hoa Tử đằng, làm sao có thể coi thường được đây.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cắt đứt không gian căng thẳng nãy giờ.
- Chúa công đã tới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top