Chap 6

Cả ngày, tôi nghĩ lại cả trận đấu, bỗng cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Rõ ràng đó là thế giới diệt quỷ mà lại xuất hiện mọi người ở thế giới thực, đáng lẽ tôi nên nhận ra điều đó. Đã vậy còn bị tên quỷ kia lấy quá khứ ra trêu đùa, có phải tôi đã ngốc quá mức rồi không...

Chợt khuôn mặt Yui lướt qua trong suy nghĩ của tôi. Nghĩ lại thì Yui đang lo lắng điều gì nhỉ? Không phải tên quỷ đó đã bị giết rồi sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành, vết thương trên người tôi cũng chỉ là vết thương trong mộng, khi tỉnh lại tôi thấy tình hình không nghiêm trọng lắm. Vậy thì tại sao nhỉ...

Ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả một vùng trời. Như thường lệ, tôi lại xuất hiện tại đồng cỏ xanh này. Từng đàn quạ bay ngang qua cắt một mảng trời đỏ chói, kêu quang quác như báo hiệu cho một điềm không lành.

Cây Tử Đằng luôn nở hoa quanh năm rũ từng nhánh hoa xuống, màu tím nhạt nổi bật giữa đồng cỏ hoang vu. Dưới bóng cây, một bóng hình nhỏ bé dựa vào thân cây như đang đợi chờ ai. Dáng đứng mệt mỏi không đề phòng, hẳn là đứng chờ đã lâu. Tôi rảo bước lại gần, chủ động lên tiếng.

- Đứng ở đây là đang đợi tớ sao, Yui?

Như khẽ giật mình trước âm thanh đột ngột vang lên, Yui quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt hằn rõ vết thâm, cậu ấy bị mất ngủ sao? Yui thở dài.

- Ngoài đợi tên ngốc như cậu tới đây thì cậu nghĩ tớ còn đợi ai ở nơi như thế này hả?

Tôi bật cười. Ôi, sao giờ đây bạn tôi lại như bị chọc tức thế này, dáng vẻ dịu dàng nhẫn nại mọi hôm đâu rồi? Cảm nhận Yui đang nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí, tôi ráng nhịn cười.

- Trông dáng vẻ của cậu thì có vẻ cậu đã chờ tớ rất lâu? Có chuyện gì quan trọng sao?

- Cậu thực sự không cảm thấy gì à, Mei?

Giọng Yui nhuốm vẻ bất an hiếm có, khuôn mặt lo lắng nhìn tôi như thể nhìn thấu tâm can tôi. Yui vốn không phải kiểu người sẽ lo lắng những chuyện vặt, có lẽ chuyện này rất quan trọng rồi. Vứt vẻ bông đùa sang một bên, tôi ngồi xuống bên gốc cây Tử Đằng. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, cuốn đi những cánh hoa rơi, xoay chúng thật nhiều vòng để rồi buông thả mặc cho những cánh hoa ấy rơi trên mái tóc của hai người con gái bên dưới. Nhặt một cánh hoa bằng hai ngón tay, dịu dàng mân mê nó, tôi khẽ ngước lên bầu trời. Mặt trời lặn, nhường đường cho bóng đêm đang chực chờ xâm chiếm lấy khoảng trời vô tận. Tiếng quạ kêu vẫn còn vang mãi trong không trung. Hôm nay quạ kêu rất nhiều, quả nhiên là có điều chẳng lành diễn ra.

- Ý cậu là điềm xấu sao? Hôm nay lũ quạ đến thật nhiều, thật phiền. Chúng làm khuấy động cả không gian yên tĩnh vốn có nơi này.

- Đó không phải là điềm nữa rồi, Mei à. Tớ thật sự không ngờ đến giờ này rồi mà cậu vẫn không nhận ra lấy một điểm bất thường nào đấy.

Yui thở dài. Tôi khó hiểu nhìn Yui. Không phải điềm? Điểm bất thường? Thật sự là đang có chuyện gì xảy ra chứ?

- Cậu có biết là tớ không hiểu được những câu ẩn ý không? Rốt cuộc là chuyện gì?

- Đi theo tớ rồi cậu sẽ biết.

Yui nắm tay tôi, kéo tôi đi. Mắt tôi nhìn trong tối không được tốt lắm, mặc cho Yui kéo đi. Cậu ấy đi tới một con suối nhỏ. Con suối trong vắt, chảy róc rách vang lên âm thanh như một giai điệu nào đó không tên. Trong đến mức có thể soi rõ từng viên đá ẩn mình dưới suối, ngâm mình trong nước, mặc kệ cho từng ngày bị bào mòn. Vầng trăng tròn lên cao, nhẹ nhàng tỏ thứ ánh sáng dịu nhẹ soi sáng nơi đây. Dòng nước phản chiếu hình ảnh trăng, thật đẹp, nhưng cũng thật mong manh. Chỉ cần một viên đá rơi vào, hình ảnh đó sẽ tan vỡ. Xung quanh, từ đâu xuất hiện đom đóm nhấp nháy. Cảnh vật ở đây thật yên bình, nhưng lòng của người bên cạnh tôi thì không như vậy. Yui nói với tôi, chất giọng thoáng thấy sự vội vã.

- Cậu tự xem bản thân cậu đi. Thật là bất lực khi cậu vẫn chưa biết gì. Ở thế giới này, ngốc quá là không tốt đâu.

Tôi lại gần con suối, nhìn chính bản thân mình trong đó. Vẫn chiếc nơ đỏ rực trên đỉnh đầu, vẫn mái tóc trắng dài được cột cao lên, vẫn phần tóc mái dài che phủ nửa khuôn mặt, vẫn ánh mắt xanh lá sâu thăm thẳm dường như vô hồn kia, trông tôi vẫn bình thường mà, có khác gì mọi hôm đâu nhỉ?

- Này... cậu nói rõ hơn một chút được không...

- Thật là tức chết mà, tại sao cậu lại ngốc đến mức đó hả?

Tôi ngồi bệt xuống cỏ, tủi thân nhìn Yui. Tôi đã nói là tôi không hiểu những câu ẩn ý mà...

- Thôi được rồi. Dưới tóc mái của cậu, cậu tự đi mà xem đi, tớ không chịu nổi nữa, nói chuyện với cậu chỉ làm tớ tức thêm thôi.

- Thôi mà, tớ xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kny