six
-Porchay-
Đáng lẽ anh trai yêu quý của tôi sẽ về nhà vào mỗi cuối tuần nhưng do tháng này anh ấy bận cùng P'Kinn công tác ở nước ngoài nên tôi được đưa đến Chính gia với lí do là cậu cả nhà này xung phong trông nom tôi vì sợ tôi buồn và có thể gặp nguy hiểm nếu ở một mình, hoặc có thể anh ta cảm thấy chán khi mọi người trong nhà đã đi hết.
"Nào, Porchay, mày đoán xem, nữ chính có chết không?"
"Đoán gì nữa, chết là cái chắc rồi P'Khun"
"Hơiss cái thằng này, mày phải trả lời sao cho giật gân xíu chứ"
"Anh coi lần thứ tám rồi đấy, em sắp thuộc lòng lời thoại luôn rồi này"
"Hứ, sắp thôi chứ mày đã thuộc đâu, khó ở y như thằng anh mày nhưng mà mày đáng yêu nên tao sẽ bỏ qua"
Tôi thật sự thắc mắc bộ phim tình cảm sướt mướt này có gì thu hút P'Khun đến thế, anh ấy cứ xem đi xem lại rồi hỏi chúng tôi những câu cũ rích. Đến khi quá nhàm chán, tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tràn ngập màu hồng của cậu cả Chính gia, dù được bao phủ bởi toàn đồ hiệu đắt tiền nhưng thật sự trông nó chả khác nào rạp xiếc với những món đồ diêm dúa hết sức. Rồi ánh mắt tôi chạm phải gương mặt quen thuộc qua khung ảnh trong tủ kính, tôi thậm chí phải chớp mắt mấy lần để xác định mình không nhìn lầm.
"P'Khun, em mượn xem tấm hình đó được không?"- tôi quay qua hỏi người bên cạnh.
"Ờ ờ muốn xem gì thì xem"- anh ấy hình như không quan tâm lắm do còn bận chú tâm đến bộ phim.
Nói rồi tôi nhấc bước đến bên tủ kính, lấy ra khung ảnh có bóng hình đã chiếm lấy tâm trí tôi mấy tháng qua.
"P'Khun, người này là..."
"À, này là thằng Kim, em trai tao đấy, thằng út nhà này. Có gì không? Mày quen nó à" Anh ấy hỏi thêm trong khi tôi cứ thất thần ngồi nhìn tấm ảnh.
"Không ạ, chỉ là trước giờ em không nghe nhắc đến"
"Nó không hay ở nhà đâu, quanh năm đi đây chả thấy. Mày không cần quá để ý nó đâu"
....
Rghhh...rghhh...
"Thằng Chay, ai gọi mày kìa, nghe máy đi chứ"- thằng Folk có vẻ khó chịu khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba mà tôi thì cứ ngồi trơ ra. Cuối cùng tôi đành nhấc máy.
"Chào ạ, P'Kim"
"Porchay đấy à, hôm nay em lại không đến phòng tập à. Em có ổn không đấy?"-anh hỏi tôi
Tôi và P'Kim, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau kể từ ngày hôm đó, mà nói đúng hơn là tôi muốn tránh mặt anh ấy. Tôi biết bản thân có lẽ đã rung động trước người đàn ông đó rồi- điều mà tôi không hề mong muốn ít nhất là trong lúc này.
"Em vẫn ổn ạ, chỉ là mấy nay bài kiểm tra trên lớp nhiều quá, em chưa sắp xếp được thời gian. Xin lỗi anh ạ"- tôi đáp
"À vậy tốt rồi, anh còn nghĩ em ốm rồi chứ. Em cứ lo bài trên lớp trước nhé, khi nào rảnh thì hãy ghé qua phòng tập."
Chúng tôi nói thêm vài ba câu rồi cúp máy. Tôi đã nghĩ về anh rất nhiều, cả về mối quan hệ của chúng tôi nữa. Dù rằng thời gian chúng tôi bên nhau không bao lâu, nhưng tôi luôn tin tưởng và đồng ý để anh ấy bước chân vào cuộc đời mình. Kim biết nhà của tôi ở đâu, anh ấy biết tôi có anh trai là Porsche, anh ấy biết tôi sẽ làm thêm vào ngày nào và rảnh rỗi vào ngày nào, anh ấy gần như biết tất cả về tôi vì tôi sẵn sàng chia sẽ với anh những điều nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng còn anh, tôi gần như chẳng biết gì về anh ngoại trừ việc tên thật của anh là Kim.
Nếu ngày hôm đấy tôi không nhìn thấy bức ảnh trong phòng P'Khun thì có lẽ mãi tôi cũng chẳng biết anh ấy là cậu ba nhà Theerapanyakul. Tại sao phải dấu tôi, tại sao lại không nói cho tôi biết, hay là ngay từ đầu Kim tiếp cận tôi chỉ vì tôi là em trai Porsche, cái câu hỏi ấy cứ thi nhau vang lên trong đầu tôi, tôi thật sự cần một lời giải thích từ anh.
Nhưng bản thân tôi lại sợ, tôi sợ những gì mình nghĩ là thật, sợ rằng anh ấy cho rằng Porsche là một mối nguy và cần được xác minh một cách rõ ràng. Anh ấy đến bên tôi không hơn không kém là thu thập thông tin và hoàn hảo nếu không có gì thì anh ấy sẽ mau chóng rời đi vì tôi chẳng còn giá trị lợi dụng. Tôi sợ những suy nghĩ ấy, tôi sợ từ trước đến nay là tôi ngộ nhận và tôi sợ bản thân sẽ vụt mất anh ấy. Càng sợ tôi lại càng muốn trốn tránh.
-Kim-
Một tuần, hai tuần rồi lại ba tuần, đã gần một tháng kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, lâu đến độ tôi nghĩ Porchay thật sự đang tránh mặt tôi.
"Porchay dạo này vẫn ổn chứ"
"Vẫn đi làm bình thường mà em ấy cứ thất thần sao ấy, tao gọi mấy tiếng vẫn thấy nhóc ấy đứng ngẩn ra. Sao thế? Dạo này mày không gặp em nó à"- thằng Mark đáp.
"Ừm, cảm giác như Chay đang trốn tao ấy."
"Hay mày có làm gì khiến em ấy buồn lòng không rồi đấy, thằng nhóc đáng yêu thế cơ mà sao tự nhiên lại thế được"
"Có lẽ đến lúc tao cần nói chuyện với Porchay rồi. Hôm nay đến đây thôi, tao về trước, cứ tự nhiên hôm nay tao mời"- tôi nhấp thêm ngụm rượu, không quên để lại tấm thẻ trên bàn
"Khun Wik vẫn hào phóng như ngày nào nhỉ, cảm ơn nhiều nhá, chúc ngài dỗ đứa nhỏ thành công, mau chóng rước được người ta về nhà"- giọng Mark vọng lại sau lưng, tôi cũng khoác tay rồi rời đi.
-02092022-
Cảm ơn mọi người đã ghé qua. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top