one
-Porschay-
Đã gần tháng hơn kể từ ngày Porsche- anh trai tôi đến làm vệ sĩ cho gia tộc Theerapanyakul. Thật ra từ đầu tôi vốn chẳng biết anh ấy sẽ làm công việc gì và làm cho ai đâu cho đến vụ bắt cóc ngày hôm đó. Từ khi bố mẹ mất, anh trai luôn chăm lo cho tôi đủ điều, anh ấy chấp nhận hi sinh mọi thứ chỉ để tôi không cảm thấy phải thua kém một ai. Nhưng sau vụ việc ấy tôi bất giác cảm thấy bản thân như tản đá đè nặng lên vai anh. Chỉ vì trả được số nợ kia, chuộc lại ngôi nhà của bố mẹ và để lo cho học phí đắt đỏ của ngôi trường tôi theo học mà anh ấy thậm chí còn phải bất chấp mọi nguy hiểm để vệ sĩ cho nhà Theerapanyakul. Còn tôi lại chẳng thể làm được gì trừ việc ngồi đây và lo lắng cho anh trai mình...
"Sao tự nhiên im lặng thế?" - thằng Folk không biết từ đâu chạy đến khoác vai tôi rồi nói.
À có thể bạn chưa biết thì Folk là đứa thân nhất với tôi kể từ khi tôi đặt chân vào ngôi trường này, nó không giống những cậu ấm cô chiêu khác ở nơi đây. Nó là đứa bắt chuyện trước khi chúng tôi lần đầu gặp mặt dù rằng tôi là đứa kiệm lời và luôn tỏ ra chả hứng thú với những lời ba hoa của nó. Rồi thì bằng một cách thần kì nào đó con chích chòe kia và tôi đã dính lấy nhau suốt mấy năm liền.
"Không..."
"Lại không có gì nữa à, mày lúc nào cũng không có gì."
"Chỉ là tao đang suy nghĩ tí việc thôi"- tôi đáp
"Việc gì đấy? Nói đi biết đâu anh đây lại có thể giúp được mày"- nó lại bắt đầu trêu tôi rồi đấy.
"Hơiss không gì đâu, à mà tới giờ rồi tao phải đi đây. Hôm nay là buổi đầu tiên mà". Vội nhìn đồng hồ tôi nói, phải rồi cũng sắp 6 giờ đến nơi rồi.
"Ơ, lại bỏ lại tao đấy à"
"Gặp lại sau nhé." Nói rồi tôi chạy đi bỏ lại thằng Folk đứng ngơ ngác phía sân trường.
Đúng vậy hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi đã quyết định tìm việc làm thêm, nói đúng hơn là lén Porsche đi làm. Nếu anh trai yêu quý của tôi biết đứa em trai mà anh ấy ngày đêm bao bọc lại dám nói dối rằng có tiết học phụ đạo buổi tối để đi làm chắc anh ấy sẽ điên tiết lên mất. Nhưng tôi làm vậy cũng vì muốn Porsche thấy rằng em trai anh ấy đã đủ trưởng thành, tôi có thể giúp anh kiếm tiền và anh cũng có thể kết thúc công việc nguy hiểm kia. Dù rằng kể từ sau vụ bắt cóc, tôi luôn khuyên anh ấy hết lời rằng hãy nghỉ làm công việc đó đi, chúng tôi có thể chuyển đến nơi khác sống và tôi cũng có thể chuyển đến một ngôi trường khác để học thế nhưng Porsche không đồng ý. Anh ấy bảo rằng chúng tôi không thể bỏ lại căn nhà của bố mẹ khi xưa, tôi càng không thể tìm thấy nơi nào tốt hơn ngôi trường ấy tại đất Krung Thep này và anh ấy lại càng không thể bỏ dỡ họp đồng đã ký với nhà Theerapanyakul. Tôi biết anh ấy nói đúng, chúng tôi không thể bỏ đi khỏi căn nhà mà anh bất chấp cả tính mạng để chuộc lại, tôi biết anh ấy luôn muốn dành cho tôi những điều tốt nhất và hơn hết tôi cũng biết rằng anh ấy không thể rời xa cậu hai nhà Theerapanyakul.
"Cậu nhóc, đến nơi rồi này"- bác xe ôm quay lại bảo tôi.
"Cháu cảm ơn ạ! Bác cho cháu gửi"- tôi nói rồi đưa lại bác tiền xe rồi quay bước vào trong quán.
"Hazz mới tí tuổi đã đến nơi này. Tuổi trẻ bây giờ thật là"
Tôi nghe tiếng bác ấy thở dài phía sau, rồi chiếc xe nổ máy và chạy đi xa. Công việc tôi xin làm là ở một quán bar, bởi thế mà không tránh khỏi khi lúc nãy bác trai kia bảo thế. Tôi biết nơi này phức tạp thế nào, tôi cũng biết đây vốn không phải là nơi dành cho tôi thế nhưng để có được công việc ở đây thì chẳng hề dễ dàng. Tôi đã phải năn nỉ lắm nào là gia đình tôi đang khó khăn, ngày nào cũng bị bọn siết nợ đến tìm, bố mẹ tôi thì mất sớm, anh trai còn phải đi làm xa Chế mới thương tình đồng ý nhận tôi vào làm dù rằng còn 1 tháng nữa tôi mới đủ 18 tuổi.
"A, Porschay tới rồi à. Đến đây". Chế vẫy tay bảo tôi lại.
"Em chào Chế ạ."
"Đây nhé, nhân viên mới, mày chỉ bảo em nó giúp tao. Cho lau dọn bàn thôi. Thằng nhỏ mới tí tuổi đã phải ra ngoài tìm việc, thương lắm." Chế nói với anh phục vụ gần đó.
"Dạ em biết rồi Chế". Anh ta đáp rồi quay sang tôi: "Porchay đấy à, anh tên Somjai nhé, theo anh bên này này."
"Dạ anh"
Nói rồi tôi theo anh ấy vào phòng thay đồng phục, anh ấy cũng chỉ tôi những việc tôi cần làm. Somjai nói nơi này thường mời các nghệ sĩ đến diễn, lại nằm ở trung tâm thành phố. Tuy không phải một quán bar đắt đỏ quá danh tiếng nhưng lượng khách nơi này cũng không đùa được đâu. Công việc tôi cần làm cũng không quá vất vả, như Chế đã dặn tôi chỉ cần chú ý rồi ra dọn bàn mỗi khi khách rời đi mà thôi.
"Hôm nay đến đây nhé, mấy đứa tranh thủ dọn tí nữa rồi về"-Chế nói
Mới đó mà đã hơn mấy tiếng làm, thời gian trôi qua nhanh thật.
"Thế nào Porschay, có khó khăn gì không?"-Chế đến bên rồi hỏi tôi.
"Dạ không Chế, em toàn chạy vặt thôi cũng không vất vả như các anh chị."
"Hơiss thằng nhóc này dẻo miệng thật. À, có khó khăn gì thì nói Chế nhé."
"Dạ Chế."
Đột nhiên Somjai từ đâu hớt hãi cầm điện thoại chạy đến, trông anh ta vui lắm.
"Chế! P'Wik đồng ý đến quán mình diễn rồi."
"Thật sao? Thế cậu ấy có nói hôm nào đến không?"
"Dạ thứ bảy tuần này ạ!"
"Vậy mau chuẩn bị rồi đăng bài đi, đợt này quán ta lại thu được khối tiền rồi đây."
Tôi nghe họ bảo nhau thế. Tôi tự hỏi Wik là ai lại có sức hút đến thế kia, nhưng rồi suy nghĩ cũng chỉ vụt qua và tôi thì phải nhanh chóng về nhà trước khi bên ngoài chẳng còn bác xe ôm nào nhận tôi nữa mất.
-29072022-
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn non tay lắm nhưng vì quá simp Kimchay mình quyết định đâm đầu🥲. Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã đọc🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top