five
-Porschay-
"Xin chào ạ, P'Kim"- tôi chắp tay chào khi Kim đến.
"Chào em, Porschay, xin lỗi vì đã đến muộn"- nhìn anh có vẻ áy náy lắm.
"Không đâu ạ, do em đến sớm thôi"- tôi đáp.
"À bài tập về nhà hôm trước, em đã viết xong rồi, anh có muốn nghe thử không ạ?"
"Tất nhiên rồi, anh đã mong đợi lắm đấy."- anh nhìn tôi cười đáp, P'Kim lúc nào cũng thế, anh ấy lúc nào trông cũng thân thiện và nụ cười anh ấy luôn ấm áp như thế, phải thú nhận rằng đôi lúc tôi đã ích kỉ mong muốn giữ nụ cười ấy chỉ dành cho riêng mình.
...
-Kim-
🎶Em như tan chảy mỗi khi ta được gần nhau
chẳng thể cưỡng lại, con tim như bùng nổ
em bay bổng mỗi khi anh khiến con tim loạn nhịp
không thể chờ thêm nữa, em nên thổ lộ với anh thôi...🎶
Giọng hát em mới ngọt ngào làm sao, em ngượng ngùng cất lên câu hát, ánh mắt ta chạm nhau và tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu qua đôi con ngươi trong veo xinh đẹp kia. Porschay, liệu em có biết, trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã hoàn toàn si mê em, như cái cách mà tôi muốn đặt chân vào cuộc đời em ngay từ lần đầu ta gặp nhau. Và có lẽ em chẳng thể biết được, tôi và em, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không phải là lần ở hộp đêm trong thành phố.
...
"Có tin gì về thằng Kinn chưa"
"Thưa cậu Kim, P'Chan và nhóm thằng Big vẫn đang tìm kiếm ạ"
"Có lẽ tao cần về nhà một chuyến rồi"
Tôi gặp em lần đầu ở Chính gia, em đẹp lắm, đôi mắt em trong ngần nhưng nó trông thật buồn làm sao. Vốn tôi định sẽ rời đi sau khi nói chuyện với ba, lại bắt gặp em ngồi bên hồ cá của thằng Kul, lúc đầu tôi không để ý nhiều, chỉ thấy em thất thần ở đó hồi lâu hồi sau lại vội đưa tay lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi khi Pete đi đến.
"Porschay, anh tìm em nãy giờ, em ổn không, mắt em đỏ thế"- giọng Pete có vẻ sốt sắn.
"Không có gì ạ, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
"A, cũng trễ rồi, chúng ta vào ăn tối thôi"
Nói rồi em nối bước theo Pete vào nhà, em không biết tôi đã đứng đó, em cũng không biết tôi đã nhìn thấy em khóc và chắc hẳn em cũng sẽ mãi không biết được rằng giây phút đó trông em thật cô đơn và mong manh làm sao, tôi thương tiếc em đến mức trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn đến ôm em vào lòng.
...
"Cuối tuần này em sẽ đến diễn ở quán bar trong thành phố"
"À nơi đã mời mày mấy lần liền à. Sao thế? Có gì thú vị à, chả bao giờ anh thấy mày đồng ý đến mấy chỗ này"- Quản lý khá bất ngờ khi nghe tôi nói.
"Chỉ là muốn đến thử thôi, nhưng cũng có thể thú vị thật"- nhớ đến cậu nhóc kia, tôi bất giác mỉm cười.
"Mày đúng là, cứ thích làm theo ý mình, anh cũng chẳng hiểu nổi mày"- anh ta bất lực nhún vai đáp.
Sau đó tôi biết được em là em trai của Porsche- tên vệ sĩ mới đầy rắc rối của Kinn, em đến Chính gia sau vụ bắt cóc của anh trai mình và Kinn, nhưng rồi cũng rời đi sau đó. Thật sự tôi đã khá bất ngờ khi nghe Nont nói rằng thấy em đến hộp đêm trong trung tâm, tôi lại càng bất ngờ hơn khi biết rằng em đến đó để làm thêm. Đến quán bar để làm thêm, tên nhóc này đúng thật là, em không khỏi khiến người khác lo lắng mà.
...
"À cảm ơn Wik đã đến nhé, dù trời mưa nhưng khách vẫn đến đông lắm luôn"- Chế cười nói
"Dạ quán mình cũng đã đông khách sẵn rồi, em cũng chỉ gặp may thôi ạ"
"Wik cứ khiêm tốn thôi"
"Mà Chế à, nhóc kia là nhân viên quán ạ?"- tôi nhìn về phía em rồi nói.
"À Porschay, nhân viên mới của quán đấy, mới làm vài hôm thôi. Chế chỉ nói Wik biết thôi nhé, thằng nhóc còn tháng hơn mới đủ tuổi cơ, nhưng mà thấy hoàn cảnh em nó thương lắm nên Chế vẫn nhận"
"Vậy à..."
"Cơ mà Chế chỉ cho em nó lau dọn bàn thôi"- Người bên cạnh vội nói như là sợ tôi sẽ hiểu lầm gì đó.
Ánh mắt tôi hướng về em, em bối rối khi ánh mắt ta chạm nhau và đó cũng là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp nhìn đến nhau.
...
"Hết đến diễn ở quán bar, giờ lại đến nhạc hội ở trường trung học. Wik à, nói thật với anh đi, mày có bị làm sao không đấy?"
"Thì chỉ là đi hát thôi mà, nơi nào chả vậy, chả phải trước giờ anh vẫn muốn em đến chỗ này chỗ nọ sao"
"Ờ thì cũng đúng. Nhưng tao vẫn thấy sai sao đấy, bình thường chả thấy bóng dáng mày đâu."
"Đúng hết rồi, không có gì sai cả. Vậy đấy mai em sẽ đến nhạc hội ở trường trung học"
"Còn tao thì sẽ phát điên vì mày đây này"- trông anh ta có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.
...
Tôi trở lại phía sau sân khấu khi vừa nói chuyện xong với ban tổ chức, tôi cần nhanh thu dọn đồ đạc thôi, sợ rằng nếu tôi chậm một chút, em sẽ đi mất.
"Chào anh, anh là Wik đúng không ạ"- em vội chạy đến bên tôi rồi nói.
"Em là nhân viên ở quán hôm thứ bảy anh có đến biểu diễn ấy"
Tôi biết chứ, tôi biết em là ai, rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi cũng không vội, tôi muốn chầm chậm bước vào cuộc sống em, bảo bọc em, nâng niu em, để em không phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
...
"Ồ, ngọn gió nào đưa khun Wik đến cái cửa hàng chật hẹp này thế ạ"-thằng Mark bắt đầu ghẹo gan khi tôi bước chân vào.
"Nhớ mày quá nên tao đến thăm này"- tính tôi bình thường vốn chẳng thế đâu, chỉ là với vài người tôi thật sự cảm thấy thoải mái mới như vậy.
"Quý hóa quá cơ đấy. Thôi nói thật đi có chuyện gì à?"
"Chỉ là tao có người quen cần việc làm, mày nhận vào được không?"
"Chỗ tao á? Cả ngày còn chả có mấy mống khách, mình tao vẫn còn rảnh rang chán đây này. Mà... ai lại có thể khiến khun Wik nhọc lòng thế?"- nó lại bắt đầu tọc mạch rồi đấy.
"Đừng có nhiều chuyện, thế không được à?"
"Hơiss dù gì khun Wik cũng đã lên tiếng sao tôi lại không nhận được chứ. Hôm nào khun Wik bao tôi một chầu là được"
Đã có đôi lúc tôi không khỏi giật mình bởi sự thay đổi của bản thân, em là người đầu tiên khiến tôi phải quan tâm nhiều đến thế. Em đang làm gì, hôm nay em có vui không, tôi vẫn hay tự hỏi như thế. Càng bên em, tôi lại càng thêm tham lam, tôi muốn bên em nhiều hơn, tôi muốn thấy em cười, tôi muốn em hạnh phúc và sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu đấy còn là kết quả do tình yêu hai ta cùng xây đắp nên.
-Porschay-
🎶..dấu yêu ơi, anh có nghe thấy không?
tình ca này chỉ dành cho riêng anh thôi đấy
và bài hát này em viết mang tên "anh"..🎶
"Ừm, P'Kim anh cảm thấy bài hát này như thế nào ạ?"
"Bài hát hay lắm, anh thật sự rất thích đấy, em làm tốt lắm"- anh xoa đầu tôi rồi nói.
"Em cảm ơn ạ"- tôi bối rồi đáp trước hành động của anh ấy, mỗi khi ở gần Kim đầu óc tôi chả suy nghĩ được gì cả.
"Người nào nhận được ca khúc này may mắn thật đấy"
"Sao thế ạ?"
"Được Porchay viết tình ca tặng cơ mà, anh ghen tị lắm đấy"
-15082022-
Cảm ơn mọi người đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top