Chương 45+46: Nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa hết tội(5)(6)

" Là...là... một kiện y phục không dùng. " Tô Minh Phượng thật ra muốn nói dối , nhưng bị đôi con ngươi của Thường ma ma sinh ra áp lực, ả không thể không nói thật.

Tô Minh Phượng vừa nói lời này, Thường ma ma cười lạnh.

" Đại tiểu thư từ xưa đến nay vô cùng thích y phục, sao có thể ném kiện quần áo kia? "

Như biết Thường ma ma suy nghĩ cái gì, Tô Minh Phượng vội vàng nói: " Kiện quần áo đó là ta lệnh nha hoàn thiêu hủy, không phải không thấy, là thiêu!"

"Lấy một kiện y phục rồi kết luận Phượng nhi làm cũng thật quá phiến diện. Màu sắc và hoa văn cũng chẳng quá hiếm lạ, chỉ cần có sư phó, người khác cũng dễ dàng có được."

Tiêu Cẩn Bội đầu óc vừa động, xuống tay từ tấm vải.

"Mẫu thân, cái này không có khả năng. Đừng nói là U Châu, mà toàn thiên hạ, tấm vải này cũng chỉ mình đại tỷ mới có."

Tô Cẩm Lạc thanh âm mềm như tơ, chui vào tai Tiêu Cẩn Bội .

"Lạc nhi, ngươi nói lời này là ý gì, ngươi có phải ước rằng chuyện này do Phượng nhi làm, để báo thù những chuyện nương làm với ngươi hay không ?"

Tiêu Cẩn Bội thanh âm vừa xuống, nói Tô Cẩm Lạc là kẻ mách lẻo.

Nhìn Tô Cẩm Lạc đột nhiên làm khó dễ Tô Minh Phượng , Thường ma ma ánh mắt chợt lóe: "Vương gia người nghĩ sao ?"

"Không vội,để Lạc nhi nói rõ ràng."

Tô Kinh Thiên gật đầu, bảo Tô Cẩm Lạc tiếp tục nói.

"Vải này Xảo Nương dệt suốt ba năm mới được một tấm, có thể nói là có một không hai. " Tô Cẩm Lạc giải thích.

"Như vậy, chỉ cần Xảo Nương còn sống,loại màu sắc và hoa văn này, nàng có thể sau ba năm lại dệt ra."

Tiêu Cẩn Bội lập tức phản bác, quả nhiên Tô Cẩm Lạc vừa rồi chỉ là giả vờ ngoan ngoãn.

"Mẫu thân không cần gấp gáp, tấm vải này không có khả năng xuất hiện tấm thứ hai, cái này đại tỷ cũng biết. " Tô Cẩm Lạc cười cười, đối với thái độ của Tiêu Cẩn Bội cũng không để ý.

Tiêu Cẩn Bội nhìn về phía Tô Minh Phượng, Tô Minh Phượng hơi rũ đầu, cắn môi đỏ, bộ dáng không muốn mở miệng.

Tô Minh Phượng không mở miệng, Tô Cẩm Lạc đành nói:

" Xảo Nương kia sau khi dệt ra thất bố, vì tội danh thông dâm mà bị dìm lồng heo, trên đời chỉ còn có một tấm."
Thanh danh của Xảo Nương bị tổn hại, Tô Minh Phượng sau khi biết mới ghét bỏ xiêm y này, sai nha hoàn đem đi thiêu.

Nha hoàn nhân lúc Tô Minh Phượng không chú ý đem y phục đánh tráo, thiêu một kiện khác, y phục này mang ra phủ, để dưới đáy hòm.

Nha hoàn sau khi trộm xiêm y thì để vào tay nải để ném, trên đường bị một kẻ ngốc nhặt.

Cách đây hai năm, đột nhiên có một ngày Triệu Ngọc Oánh nói cho Tô Minh Phượng, kiện y phục độc nhất vô nhị của nàng thế nhưng bị một kẻ ngốc mặc trong đám tang phụ mẫu, chạy loạn trên đường.

Tô Minh Phượng bấy giờ mới biết nha hoàn cũng dám lừa nàng, đem quần áo trộm đi ra ngoài, đã vậy còn nháo làm nàng mất hết mặt mũi. Nha hoàn kia đang sống sờ sờ bị Tô Minh Phượng đánh chết.

Đương nhiên, đó đều là sự tình kiếp trước , kiếp này, nàng sớm đem y phục của Tô Minh Phượng từ người nhà của tiểu ngốc tử mua tới, làm nó một lần nữa "Trở lại "trong tay Tô Minh Phượng

" Sao lại như vậy? " Nghe được kết quả, Tiêu Cẩn Bội đôi tay buông lỏng, đại não trong nháy mắt liền không phản ứng.

" Cho dù là như thế, các ngươi làm sao biết trên đời này không có người đem tay nghề của Xảo Nương nghiên cứu!"

Tiêu Cẩn Bội cắn răng thét lên, làm búp bê vải hãm hại tiểu tiện nhân Tô Cẩm Lạc không có vấn đề gì, mà búp bê vải viết sinh thần bát tự của Tô Thái phu nhân chân chính mới là muốn lấy mạng.

"Mẫu thân, người là muốn dùng suy đoán để chứng minh đại tỷ trong sạch sao? "Tô Cẩm Lạc cười nhạo.

"Lạc nhi, ngươi hà tất phải như thế, chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng chuyện này do đại tỷ ngươi làm?"

"Ta đương nhiên không hy vọng việc này do đại tỷ làm, nhưng ta tuyệt không cho phép người khác thương tổn tổ mẫu!"

Tô Cẩm Lạc nâng chiếc cằm tinh xảo , tiểu xảo châm ngòi của Tiêu Cẩn Bội, nàng sẽ thành toàn cho ả.

Nghe Tô Cẩm Lạc thế nhưng tất cả đều vì Tô Thái phu nhân, Tiêu Cẩn Bội không thể không thừa nhận,ván này, nàng thua!

"Ta là oan uổng, ta không hại tổ mẫu, ta thật sự không có hại tổ mẫu! " Tô Minh Phượng khóc lóc, nàng đã không biết nên biện bạch cho chính mình như thế nào.

" Búp bê vải, ta chỉ là . Ngô...ngô " Tô Minh Phượng biết, búp bê vải hại Tô Thái phu nhân tuyệt đối không thể nói là nàng làm.

Thấy Tô Minh Phượng không đánh tự khai, Tiêu Cẩn Bội vội bưng kín miệng Tô Minh Phượng, không cho Tô Minh Phượng hồ ngôn loạn ngữ.

"Đem cây hòe kia chặt đi ! " Tô Kinh Thiên lạnh lùng nhìn Tô Minh Phượng, sau đó sai người đem cây hòe "Gây chuyện thị phi " chặt xuống.

"Nếu bệnh còn chưa hết,ngươi liền thành thật ở Phượng Minh Viện, hảo hảo dưỡng bệnh, không được xuất viện. Kiện quần áo do nô tài lấy đi mà ngươi cũng quản không được, toàn bộ đánh mười đại bản, phạt một tháng ngân lượng."

Tô Kinh Thiên bất mãn với Phượng Minh Viện từ chủ tử đến nô tài.

"Vương gia! " Nghe Tô Kinh Thiên nói, Tiêu Cẩn Bội kinh hãi không thôi.

Lời này của vương gia , rõ ràng là muốn cấm túc Phượng nhi, chính là Phượng nhi còn chưa đến một tháng nữa phải cập kê, lễ cập kê làm sao bây giờ?

" Vương phi quản lý không nghiêm, cũng nên kiểm điểm một phen. " Tô Kinh Thiên liếc nhìn Tiêu Cẩn Bội.

Thân là Vương phi, vô luận là Tô Minh Phượng hay Tô Cẩm Lạc, Tiêu Cẩn Bội đều quản không tốt, nháo ra nhiều chuyện như vậy, thật sự làm hắn không vui.

" Lạc nhi hôm nay vất vả, trở về nghỉ ngơi cho tốt. " Tô Kinh Thiên thời điểm đối mặt với Tô Cẩm Lạc, trong mắt thật ra có một tia nhu hòa.

Tô Cẩm Lạc gật đầu, không nhiều lời, trực tiếp mang theo Điểm Hương rời đi.

"Nhị tiểu thư, người thật sự đoán như thần, so với đạo sĩ kia còn lợi hại hơn! " Trở lại Cẩm Hoa Viện, Mộc Phù kích động nói.

" Ha..." Tô Cẩm Lạc mở môi, sau đó bỗng nhiên mở cửa phòng.

Điểm Hương lặng lẽ tới gần, chuẩn bị nghe lén thì "Thình thịch " một tiếng , lăn vào trong phòng Tô Cẩm Lạc kêu đau.

"Xem ra lần trước hai mươi cái tát của bổn tiểu thư vẫn là nhẹ, cũng dám nghe lén bổn tiểu thư, Điểm Hương, lá gan ngươi hình như càng ngày càng lớn a!"

"Nhị... nhị... nhị tiểu thư tha mạng, nô... nô... nô tỳ tuyệt đối không có giám thị nhị tiểu thư, càng không có nghe lén..."
Edit : AuthorTNTN712 ( Tố Nhã Thanh Như )
Photo credit : Phù Dung Trì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top