Chương 16+17+18: Tự tạo báo ứng (1)(2)(3)

"Từ nay về sau, ngươi không bao giờ phải nhìn những người ngươi ghét. Phượng nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đầy tớ ức hiếp chủ nhân  không thể lưu lại, làm việc bất lợi cho chủ nhân cũng không được lưu lại. Trên đời này chỉ có người chết mới  không nói bậy" Tiêu Cẩn Bội một bên vuốt tóc Tô Minh Phượng, một bên dạy dỗ, biểu tình ôn nhu như nước mà lời nói lại lạnh cả xương cốt. Nghe  Tiêu Cẩn Bội nói muốn lấy mạng mấy nô tài kia , Tô Minh Phượng phản ứng vui mừng.

Chỉ cần những người đó chết,  vết nhơ của nàng liền không còn.

"Khiến ngươi bị thương, vô luận tiểu tiện nhân  Tô Cẩm Lạc là vô tình hay cố ý, nương nhất định sẽ giúp ngươi trả gấp trăm lần , chỉ là hiện tại  không phải là lúc, ngươi hiểu chưa?"

Tiêu Cẩn Bội hơi gật đầu , nhìn về phía Tô Minh Phượng, mà Tô Minh Phượng cũng gật đầu,ánh mắt tỏ vẻ đã rõ nhìn Tiêu Cẩn Bội. Thấy phản ứng của Tô Minh Phượng , Tiêu Cẩn Bội cười, cũng là trước đây nàng quá mức yêu quý Phượng nhi.

Bất quá không có vấn đề gì , nàng có thể chậm rãi dạy dỗ, chỉ cần có nàng ở đây, nàng nhất định sẽ bảo hộ con cái chu toàn.

"Nương, đám cẩu nô tài đã chết, chính là hôm nay nữ nhi  nháo  nhiều người như vậy, nữ nhi nên làm cái gì bây giờ?" Tô Minh Phượng thực mau nghĩ tới sự tồn tại của những người khác. Chỉ sợ, ngày mai chuyện đại tiểu thư  Tô gia ở trước mặt mọi người quần áo bất chính, danh dự tổn hại sẽ bị truyền ồn ào huyên náo.

"Ngươi cho rằng nương tạm thời không tìm tiểu tiện nhân  Tô Cẩm Lạc kia tính sổ là vì cái gì, cha ngươi tìm Tô Cẩm Lạc nói chuyện  là vì cái gì?"

Tiêu Cẩn Bội buồn cười mà nhéo cái mũi Tô Minh Phượng ,sự tình quan trọng như vậy  , bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ cách che lấp cho Phượng nhi .

"Nương, ý của ngươi là, cha sẽ mở miệng làm cho Tô Cẩm Lạc thay nữ nhi nhận chuyện này?" Nghe thấy tin tức này, Tô Minh Phượng nước mắt  biến mất đến không còn một giọt, thay vào đó là nét mặt vui vẻ. Tô Cẩm Lạc có bao nhiêu quan tâm tới Tô Kinh Thiên , thân là tỷ muội, Tô Minh Phượng sao có thể không biết . Tô Minh Phượng vẫn luôn nhận sủng ái của Tô Kinh Thiên, không đem Tô Cẩm Lạc để vào mắt.

" Tô Cẩm Lạc sẽ đáp ứng sao?" Tô Minh Phượng mày liễu hơi chau,  có chút hoài nghi hỏi lại: " Tô Cẩm Lạc  không phải là ngốc tử, sao có thể nhận chuyện như vậy? "

Trừ phi Tô Cẩm Lạc  về sau không có ý định lấy chồng.

" Sẽ nhận." Tiêu Cẩn Bội thập phần chắc chắn mà nói: "Cha ngươi chính là thân nhân duy nhất của Tô Cẩm Lạc ."

Nói đến lời này, Tiêu Cẩn Bội cười  càng thêm quyến rũ. Chỉ tiếc, Tô Cẩm Lạc trọng sinh làm người đã sớm không còn như trước kia để các nàng tính kế, là cục bột xoa bóp tròn méo!
Cho nên,  Tiêu Cẩn Bội  khi nghe được tin tức Tô Kinh Thiên thất bại , nàng rất  kinh ngạc.

"Nương, làm sao bây giờ, Tô Cẩm Lạc nha đầu chết tiệt kia thế nhưng không chịu thay ta nhận chuyện này,thanh danh  nữ nhi chẳng phải là bị huỷ hoại hay sao ? Nữ nhi không muốn gặp người!"

Tô Minh Phượng vốn dĩ  rơi xuống hồ bị lạnh, trừ đi không hết.Hiện tại nghe được tin, người duy nhất cự tuyệt gánh tội thay mình, hai mắt vừa mở,  lần nữa rơi vào hôn mê .  Lúc này , Tô Minh Phượng hoàn toàn ngất, trong khoảng thời gian ngắn căn bản  không có khả năng  tỉnh lại.

Tô Minh Phượng bị cảm sau đó tâm dâng lên lo lắng,liền trực tiếp sốt cao, hồ ngôn loạn ngữ, không thể  kiềm chế.Nhìn  Tô Minh Phượng nhiệt độ  trên người không hạ , Tiêu Cẩn Bội tâm như lửa đốt. Tô Minh Phượng tuổi tác không nhỏ, nhưng đại phu nói, nếu Tô Minh Phượng nhiệt độ tiếp tục không hạ xuống, có khả năng đầu óc biến thành ngốc tử.Nghe thấy tin tức này, Tô Cẩm Lạc ôm bụng cười to.

Ông trời quả nhiên có mắt, đời trước nàng rơi xuống nước do Tiêu Cẩn Bội tính kế, bệnh nặng ba tháng, cả người gầy trơ xương,  chân chính thành mỹ nhân giấy , gió thổi qua liền bay.Ốm yếu cộng thêm khuê danh bị hao tổn, nam tử thấy nàng tránh xa ba thước, cho đến khi tra nam Hướng Lăng Hàn xuất hiện mới thôi. Đời này, Tô Minh Phượng cùng nàng rơi xuống nước, thế nhưng đầu óc liền bị hỏng.

Nghĩ đến đời trước kẻ luôn mồm nói yêu nhất Tô Minh Phượng là Hướng Lăng  Hàn, Tô Cẩm Lạc cười tà mị . Không hiểu khi hắn biết Tô Minh Phượng trở thành ngốc tử còn có thể kiên trì chân ái hay không .Tô Minh Phượng  bệnh nặng, Tô Cẩm Lạc trong lòng vô cùng thoải mái, ban đêm ăn uống no đủ,ngủ vô cùng ngon.

Ngày thứ hai, Tô Cẩm Lạc ở yên trong Cẩm Hoa viện,không đi chọc người khác chướng mắt. Suốt một buổi tối,nhiệt độ trên người Tô Minh Phượng  không hạ xuống , nhìn Tô Minh Phượng hôn mê bất tỉnh , Tiêu Cẩn Bội hận không thể đem đại phu  khắp thiên hạ thỉnh tới. Nghĩ đến lời nói đại phu vừa rồi , Tiêu Cẩn Bội sắc mặt liền đen đến không nhìn được.  Nữ nhi của Tiêu Cẩn Bội nàng , sao có thể trở thành ngốc tử!

"Vương gia,  phải làm sao bây giờ?" Tiêu Cẩn Bội bất lực nhìn Tô Kinh Thiên, hiện tại Tô Kinh Thiên chính là hy vọng duy nhất cứu Tô Minh Phượng.

"Cẩm Lạc thân thể so với Phượng nhi kém hơn rất nhiều, hai người đều rơi xuống hồ, Phượng nhi bệnh thành như vậy, Cẩm Lạc lại không có chuyện gì."

Tô Kinh Thiên rốt cuộc là nam nhân, lúc này bình tĩnh  hơn Tiêu Cẩn Bội rất nhiều. Giống như Tô Kinh Thiên suy nghĩ , thân thể  Tô Cẩm Lạc so với Tô Minh Phượng kém hơn rất nhiều. Cho nên Tô Cẩm Lạc mới ngay lập tức trở lại Võ Đức Vương phủ , mà Tô Minh Phượng chạng vạng mới phát hiện ra bệnh .

"Vương gia nói đúng"! Tiêu Cẩn Bội ánh mắt sáng lên, vui mừng nhìn về phía Tô Kinh Thiên. Không thể có chuyện Phượng nhi bệnh nghiêm trọng đến như vậy , mà Tô Cẩm Lạc chỉ là phong hàn nhẹ. Tiêu Cẩn Bội khẳng định Tô Cẩm Lạc dùng biện pháp tốt mới không bị sốt cao .

"Ngươi trực tiếp phái cái nô tài đi hỏi thăm một chút." Tô Kinh Thiên nhìn  Tô Minh Phượng nói một câu.

"Thiếp thân đã rõ ". Tiêu Cẩn Bội ánh mắt lóe một chút, đoán được Tô Kinh Thiên làm  như vậy, ý tứ là nếu nàng  phái người đi hỏi Tô Cẩm Lạc, tất nhiên không thu được đáp án.

Nghĩ đến Tô Cẩm Lạc có biện pháp lại không cứu Tô Minh Phượng, Tiêu Cẩn Bội hận đến nghiến răng. Tiêu Cẩn Bội phái người, thực mau liền hỏi ra , Tô Cẩm Lạc  hồi phủ phái người lấy ba thứ đồ vật: Nước ấm, gừng, rượu mạnh. Nghe đến ba thứ đồ vật, Tiêu Cẩn Bội liền ngây người. Dùng nước ấm lau  thân mình nàng biết, chính là gừng cùng rượu mạnh có ích lợi gì? Ở thời đại này, còn không có khái niệm dùng gừng nấu canh giải lạnh, quý nhân chỉ nghĩ gừng là vật thô thiển, mà Tiêu Cẩn Bội lại chính là quý nhân.

Thời đại này người ta mới chỉ biết rượu có một tác dụng, đó là uống!Cho nên Tô Cẩm Lạc sau khi nghe Tiêu Cẩn Bội dùng ba  đồ vật này chữa cho Tô Minh Phượng , thiếu chút nữa liền phá bụng cười, cảm thấy Tô Minh Phượng không bị Tiêu Cẩn Bội chữa chết, thật sự là mạng lớn. Thật giống câu nói : Người tốt mạng không dài , tai họa để lại ngàn năm.
Tiêu Cẩn Bội sai người đem gừng cắt thành từng miếng, sau đó ngâm Tô Minh Phượng trong  nước ấm , lúc sau lại dùng gừng xoa bóp làn da Tô Minh Phượng , cuối cùng còn rót nửa bình rượu mạnh vào bụng Tô Minh Phượng. Tô Minh Phượng không bị thiêu chết,thiếu chút nữa cũng bị say chết.Bị Tiêu Cẩn Bội một phen lăn lộn ,Tô Minh Phượng liền tỉnh. Nhưng lại lưu di chứng, không thể nói không nhỏ. Không biết có phải do gừng quá cay mà  làn da Tô Minh Phượng  đối với nước gừng kháng cự. Tô Minh Phượng vừa mới hạ sốt, nguyên bản da thịt trắng nõn nà tức khắc trở nên sưng đỏ, nổi lên tảng lớn chấm hồng . Tô Minh Phượng bị chứng bệnh một phen tra tấn , người chẳng những không khỏi, thân thể ngược lại tiếp tục chống trọi. Nghe xong tin tức Mộc Phù hỏi thăm , Tô Cẩm Lạc không thể không thừa nhận, Tiêu Cẩn Bội thật sự đang "chăm sóc nữ nhi".

"Phượng nhi, Phượng nhi, đừng cào, đừng cào." Tiêu Cẩn Bội bắt lấy tay Tô Minh Phượng .

Tô Minh Phượng xuất hiện bệnh sởi, chẳng những rất khó giữ tay, quan trọng là, nơi nổi đỏ vừa ngứa vừa đau. Tô Minh Phượng không gãi, lại càng ngứa , vừa gãi xong, chấm hồng chẳng những biến mất,  còn đau đến nhe răng trợn mắt, cả người giống như con khỉ, dừng không được, làm trò hề, chỗ nào còn  bộ dạng khuê môn nữ tử . Vì thế, từ khi Tô Minh Phượng nổi chấm hồng , Tô Kinh Thiên tới xem cũng đành bất lực. Tô Cẩm Lạc biết bộ dạng chính mình hiện tại vô cùng đáng ghét, cho nên  từ chối tiếp khách.

"Nương, Khó chịu, thật là khó chịu". Tô Minh Phượng mắt hai hàng lệ chảy xuống, cảm giác  toàn thân khó chịu làm ả muốn đem da mình  lột xuống .

"Nương biết, nương biết".Tiêu Cẩn Bội  bắt lấy đôi tay Tô Minh Phượng , sau đó sai nha hoàn dùng lông chim gãi nơi chấm đỏ cho Tô Minh Phượng, để tay Tô Minh Phượng  được nghỉ ngơi .

"Nương ..." Tô Minh Phượng cực kỳ  khó chịu chỉ biết kêu để phát tiết .

Tiêu Cẩn Bội đỏ một bên mắt, xoa thân thể  Tô Minh Phượng nói: "Phượng nhi, ngươi yên tâm, phàm là người khi dễ ngươi, nương đều sẽ không bỏ qua."

Nói xong, Tiêu Cẩn Bội nheo mắt

"Nhị tiểu thư." Ngày thứ hai, Mộc Phù đi đến bên tai Tô Cẩm Lạc , nói nhỏ mấy câu. Tô Cẩm Lạc khóe miệng cười một cái, nàng liền biết hai mẹ con  Tiêu Cẩn Bội cùng Tô Minh Phượng không có khả năng nhanh như vậy hết hy vọng.

"Nhị tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? "Nhìn nhị tiểu thư không có phản ứng, Mộc Phù vô cùng sốt ruột. Rõ ràng là đại tiểu thư làm chuyện  ngu xuẩn , dựa vào cái gì muốn cho nhị tiểu thư gánh thay a.

"Nếu lời nói như vậy truyền đi, chỉ sợ thanh danh nhị tiểu thư sẽ hư, nhưng chuyện này vốn dĩ không liên quan tới nhị tiểu thư ". Mộc Phù trong mắt lộ ra tức giận, bất bình nói.

Nhìn thấy Mộc Phù vì  mình mà giận, Tô Cẩm Lạc chỉ cười , bên trong trạch viện tranh đấu cũng không đơn giản như ngoài kia.

Edit : AuthorTNTN712

phá lệ post 3 chương ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top