|08| Touch
Những ánh nắng của buổi sáng bắt đầu len lỏi vào phòng thông qua một khẽ hở nhỏ, trên chiếc giường lớn ấy có hai người vẫn còn đang say ngủ. Như thường lệ, tiếng chuông báo thức reo từ điện thoại của Sanghyeok reo lên từ bên ngoài phòng khách. Bên tai nghe thấy âm thanh quen thuộc, thân thể bắt đầu nhúc nhích một chút. Mi mắt nặng trĩu của anh cũng từ từ được mở, va vào đôi mắt ấy chính là một nét nghệ thuật đang say ngủ.
Anh đưa ngón tay của mình chạm vào chóp mũi của Jihoon, lén lút cười thầm thật lâu. Không chỉ dừng lại ở chóp mũi tròn, anh tự mình đưa ngón tay ấy dạo chơi trên khắp các đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy. Tựa như muốn ghi nhớ nét nghệ thuật ấy thật kỹ càng, khắc ghi nó vào tâm trí bằng từng cái chạm của chính mình.
" Anh Lee đã nghịch đủ chưa?"
" Có muốn tôi cho anh thêm một vài phút không? Hay anh muốn thêm vài giờ nữa?"
Mặc dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi tay lại khá nhanh nhẹn, cậu bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của anh nhằm kết thúc sự dạo chơi trên khuôn mặt của mình. Vài giây sau, đôi bàn tay anh đã được đôi môi nứt nẻ của cậu đặt lên đó một nụ hôn. Hành động này từ cậu khiến trái tim anh chợt xao xuyến, đôi môi cong cũng khẽ nở ra một nụ cười mỉm. Đôi mắt của cậu cũng mở ra vô tình bắt trọn khoảnh khắc nụ cười ấy vẫn còn hiện diện trên môi anh.
" Chào buổi sáng, luật sư Jeong."
" Chào buổi sáng, anh Lee"
Ngày mới lại được bắt đầu, anh và cậu đều gửi đến nhau một lời chào đầy giản đơn, đánh dấu cho ngày đầu tiên khi thức giấc khỏi những mộng mị đôi mắt họ lại tràn ngập hình bóng của đối phương. Tiếng chuông báo thức reo mãi cũng tự động tắt, anh bắt đầu chống tay lấy đà để nhấc tấm lưng mình khỏi sự quyến rũ của tấm đệm êm ái kia. Chuyển động này của anh cũng kéo theo người còn lại ngồi dậy, cả hai nhìn nhau với dáng vẻ khác xa với những gì đã từng thấy liền chủ động bật cười.
" Không nghĩ đến một ngày tôi lại được nhìn thấy luật sư Jeong đầu tóc rối xù, đôi mắt thì nheo lại bởi ánh sáng bên ngoài đấy."
" Tôi cũng không nghĩ có một ngày, tôi lại vinh hạnh trở thành chiếc gối kê đầu và máy sưởi ấm dành riêng cho anh Lee đó."
Vừa dứt lời cậu liền tiến về phía anh, chủ động đặt lên đôi má của anh một nụ hôn, tiếng động phát ra cũng cực kỳ kích thích các giác quan. Sau nụ hôn ấy, cậu đứng dậy rời khỏi giường đi thẳng một mạch ra ngoài phòng khách mang hết toàn bộ quần áo của anh trở vào trong phòng ngủ. Anh nhận lấy quần áo của mình rồi yêu cầu Jihoon tránh đi một nơi khác, đương nhiên người nào đó làm sao để vọt mất cơ hội này được chứ.
" Có nơi nào trên người anh Lee mà tôi chưa nhìn thấy đâu? Hay còn một góc khuất nào đó, tôi chưa nhìn thấy nên anh mới lo lắng như vậy sao?"
" Ra ngoài đi, tôi cũng cần có không gian riêng tư mà luật sư Jeong?"
" Nhưng mà anh quên đây là nhà của tôi sao? Nơi này làm gì có chốn riêng tư nào dành cho anh Lee đâu?"
" Cậu là biến thái à? Tôi báo cảnh sát đấy nhé!"
" Anh Lee cũng thật biết đùa đấy!"
Jihoon chợt cười thành tiếng, trêu chọc anh là vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn di dời đi nơi khác để lại căn phòng đó cho anh. Nửa tiếng sau, cả hai gặp nhau tại cửa với một thân đồng phục công sở chỉnh tề và vô cùng nghiêm túc, trở lại dáng vẻ uy nghiêm mà mọi người thường hay nhìn thấy. Cậu chợt quay sang phía anh, suy nghĩ một lúc rồi mới cất thành lời.
" Tôi đưa anh đến phòng tranh nhé? Thuận đường thôi, anh Lee đừng nghĩ nhiều."
" Nhưng theo tôi biết, phòng tranh của tôi và văn phòng luật của cậu ngược hướng nhau mà? Còn cách nhau một khoảng khá xa là đằng khác."
" Khoảng cách có là gì khi được anh Lee ngồi ở ghế phụ chứ? Được đưa anh đi làm còn tuyệt vời hơn cả chuyện tôi thắng một vụ kiện ly hôn nhàm chán nữa!"
Sanghyeok bất chợt nhăn mặt, ánh mắt chứa chan đầy sự phán xét dành cho người đối diện. Jihoon dường như nhận ra lời nói đã đi quá giới hạn, đuôi mắt cụp xuống thu lại dáng vẻ hăng hái ban nãy. Anh cũng nhận ra bản thân vừa tỏ ra hơi căng thẳng, nhanh chóng giải tán bầu không khí này bằng một cái gật đầu đồng ý.
" Làm phiền luật sư Jeong đưa tôi đến phòng tranh nhé!"
" Không phiền, đây là vinh hạnh của Jeong Jihoon tôi!"
Jihoon đưa bàn tay ra phía trước, ngỏ ý mời anh bước cùng. Anh cũng thuận theo đặt bàn tay của mình lên đó, hai đôi tay bỗng dưng nắm chặt từng chút di chuyển xuống hầm xe của khu chung cư. Jeong Jihoon thuận tay mở cửa xe mời anh ngồi vào ghế phụ, cẩn thận che chắn phần đầu của anh để hạn chế xảy ra va đập. Cuối cùng, vị luật sư nào đó cũng vui vẻ di chuyển sang ghế lái bắt đầu xoay vô lăng rời khỏi nơi này.
Hôm nay, tốc độ lái xe của luật sư Jeong cũng chậm chạp đến kỳ lạ. Phải chăng lý do là vì có anh Lee ở ghế phụ sao?
Chính xác là như vậy rồi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top