Chương 4
" Mạng chó của cô còn giữ không xong , định động thủ với lão tử ? "
" Từ Hạo Hiên biết rõ cái mạng này rẻ mạt vậy anh còn giữ lại làm gì ? Không giết chết tôi luôn đi ."
Di Giai ôm người căm hận nhìn người đàn ông trước mắt , cô yêu hắn , ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu hắn , yêu hắn đến mức muốn moi trái tim ra cho hắn xem . Nhưng cô quên mất hắn không yêu cô , chỉ có một mình cô tự luyến mà bên cạnh hắn .
Thứ nực cười nhất trên đời đó là đi yêu kẻ tổn thương mình , bi thương lấp đầy lồng ngực cô , nhưng biết phải làm sao đây ? Hắn là kẻ máu lạnh , cô cũng chẳng khác hắn là bao làm gì có tư cách mà nói chuyện yêu thương ?
" Giết cô ? Tôi đây chính làm muốn vờn chết cô ."
Từ Hạo Hiên cười chế giễu , mạng người đối với hắn như cỏ rác , huống chi bây giờ cô trói gà không chặt . Ban đầu hắn chưa rõ mục đích chỉ muốn huấn luyện cô thành sát thủ , sau đó hắn phát hiện bản thân thật sự rất thích nghe tiếng cô gào thét , nhìn thấy giọt nước mắt của cô trong lòng liền có một loại thoả mãn .
Lấy lý do em gái hắn chết hay chuyện cha mẹ cô là phản đồ cũng chỉ là cái cớ che lấp đi sở thích biến thái của hắn . Quả thật khi hắn hành hạ cô khoái cảm dâng trào trong cơ thế hắn khiến hắn hưng phấn phát điên .
" Kẻ điên ."
Di Giai khinh thường ra tiếng , ánh mắt nhìn hắn như kiểu gặp kẻ tâm thần , đi theo hắn nhiều năm lần đầu tiên thấy mặt này của hắn . Từ trước đến nay hắn ngoài lạnh nhạt chính là hờ hững khiến người ta khó thấy được cảm xúc trên mặt hắn .
Từ Hạo Hiên đi đến nắm tóc cô giật ra ngoài sau , khiến cô ngửa mặt ra nhìn anh , ánh mắt của cô nói rõ lên tất cả , chính là muốn chém giết ra sao thì tuỳ .
Trong phút chốc hắn lại ngẩn ra , hắn không biết tại sao hành hạ cô lại thoả mãn như vậy , tư vị mà khi nhìn thấy cô quỳ dưới chân khiến hắn rất đắc ý , càng khiến hắn muốn dày vò cô nhiều hơn .
" Sắp tới có một lô hàng vũ khí bên kho B , cô chuẩn bị một chút giết sạch đám người đó , đem hàng về đây cho tôi ."
Di Giai ngẩn ra nhìn hắn khó hiểu , dày vò cô thành cái loại người không ra người như thế này mà vẫn muốn cô đi làm nhiệm vụ , có phải hắn thật sự bị điên rồi không .
Bỗng nhiên trong đầu loé lên tia sáng , mắt cô đột nhiên sáng lên ý nghĩ này vừa hiện lên đã bị Từ Hạo Hiên cắt đứt .
" Dẹp cái suy nghĩ bỏ trốn của cô đi , cô chỉ có 2 tiếng đem lô hàng về nếu không khi lên cơn nghiện tôi không dám chắc có giữ nổi mạng chó của cô hay không đâu ."
Từ Hạo Hiên khinh miệt vỗ vỗ mặt cô , sau đó đứng dậy phủi tay , thuộc hạ thì vẫn chỉ là thuộc hạ không hơn không kém .
" Nếu nhiệm vụ này thất bại , kết cục cô chắc đoán được ."
Hắn nói xong xoay người đi , Di Giai ánh mắt thẫn thờ nhìn bóng lưng hắn , hắn đúng thật là cái gì cũng có thể nhìn thấu , biết rõ ý định bỏ trốn của cô liền ra đòn phủ đầu . Hắn nói đúng khi cô rời khỏi chính là cô đi tìm chết , loại thuốc đó chỉ có duy nhất mình hắn có , mà cô thật sự không chịu nổi cảm giác dày vò khi lên cơn nghiện .
Nó còn đáng sợ hơn khi cô còn ở khu huấn luyện , thà rằng bị thương đổ máu , còn hơn bị gặm cắn đau đớn như rút xương mà chẳng thể làm được gì .
________________________________
Di Giai lê thân thể đau đớn về phòng , đứng giữa căn phòng rộng lớn nhìn mọi thứ xung quanh bất chợt cảm thấy lạnh lẽo tịch mịch vô cùng , trong không khí lại hít ra cảm giác cô đơn .
Cô nhận ra đi theo hắn bao nhiêu năm ngoài chuyện chém giết thì chẳng còn việc gì cả , năm nay cô chỉ mới 20 tuổi thôi nhưng lại có cảm giác đã trải qua mọi thứ rất lâu rồi .
Cô chợt nhận ra có phải cô sống quá mức thờ ơ rồi không ? Đi theo bên cạnh hắn bao nhiêu lâu rồi nhưng mà hắn chưa từng quay lại nhìn cô một chút , cả thanh xuân của cô đều dành ở khu huấn luyện , còn không thì lặng lẽ bên cạnh hắn giúp hắn thâu tóm vũ khí chưa từng có suy nghĩ rời khỏi hắn .
Ngồi trên giường ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ , trời hôm nay nắng gắt sáng rõ nhưng mà tại sao vào mắt cô lại xám xịt thế này , mờ mịt không biết tương lai phía trước của mình là gì .
" Cốc ... Cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Di Giai về thật tại , cô nhẹ cười chế giễu chính mình , cô bây giờ bị gọng xiềng của Từ Hạo Hiên buộc chặt mạng còn không biết có giữ được không mà ở đó ngây người nghĩ về tương lai ?
Mở cửa ra thấy Việt Bân lo lắng đứng trước cửa , trong lòng cô chợt cảm thấy bản thân mình cũng có chút may mắn , may mắn còn có người quan tâm đến sống chết của cô .
" Giai nhi , có chỗ nào không khoẻ không ? "
Việt Bân lo lắng nhìn Di Giai từ trên xuống dưới , khuôn mặt cô bây giờ nhợt nhạt vô cùng , chỉ mới trải qua một đêm mà đôi mắt đã thâm đen sưng húp lên .
" Chỗ nào cũng không khoẻ "
Di Giai khẽ nhếch môi nói , giọng mệt mỏi khàn khàn , thật sự là chỗ nào cô cũng không khoẻ , loại thuốc đó quá mạnh khống chế cơ thể cô , cô sợ không biết lúc nào lại lên cơn nghiện .
" Chỗ nào không khoẻ ? "
Việt Bân liền lo lắng muốn giơ tay ra chạm vào cô nhưng rồi lại rút tay về , e dè không biết phải làm sao cho đúng .
" Anh tới tìm em có việc gì ? "
Di Giai lắc đầu ý bảo mình không sao rồi thắc mắc hỏi Việt Bân .
" Từ thiếu giao cho em lô hàng kho B , anh muốn tới báo là 8h tối mai xuất phát , em cẩn thận một chút lần này đối phương là kẻ khó đụng vào ."
" Vậy sao Từ Hạo Hiên vẫn muốn cướp lô hàng này ? "
Di Giai khó hiểu hỏi , nếu đối phương là kẻ khó đụng vậy sao hắn vẫn muốn cướp ? Là một sát thủ nên cô càng không thể xem thường đối phương , khinh địch rất dễ chết sớm .
" Anh không rõ , Từ thiếu không nói nhiều về chuyện này ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top