Chương 19

Chương 19

" Để Từ thiếu phải bận tâm đến đây đón tôi, đúng là khiến tôi phải thụ sủng ngược kinh."

" Di Giai thay đổi thật rồi."

Từ Hạo Hiên nhếch khoé môi, nhìn cô gái khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen dài xoã sau lưng, càng nhìn càng thấy trên người cô toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

" Việt Bân đâu?"

Di Giai mặt mày vô cảm không muốn nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề.

" Sao phải hấp tấp như vậy? Dù sao anh cũng không giết hắn."

" Giết hắn so với việc cầm tù hành hạ có khác là bao?"

Di Giai khinh miệt nhướng mày trái, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Hạo Hiên, cầm tù hành hạ như vậy còn không phải muốn đối phương sống không bằng chết sao? Đúng là cầm thú thì vẫn mãi là cầm thú.

" Ở bên cạnh Cao Lãng lâu như vậy miệng mồm cũng nhạy bén hơn rồi?"

Từ Hạo Hiên chăm chú nhìn gương mặt vô cảm của cô, xung quanh dòng người tấp nập cũng không ảnh hưởng đến không khí đang gay gắt đối chọi của hai người.

" Không liên quan tới anh."

"..."

Từ Hạo Hiên cười nửa miệng, không trả lời, hay cho câu " Không liên qua tới anh", cô rõ không phủ nhận chuyện bên cạnh Cao Lãng, trong lòng một cỗ chua xót tràn đến cổ họng, cảm giác ghen tuông không lý do khiến anh khó chịu.
_______________________________________
" Uyển Tâm Ngự."

Biệt thự ngày ấy vẫn như cũ, không thay đổi, kể cả phòng riêng của cô mọi đồ vật trong phòng như chưa từng có ai chạm qua, vẫn nguyên vẹn, cũng rất sạch sẽ như có người đến quét dọn qua, chỉ là không khí nơi này u ám hơn xưa, loại cảm khiến người cảm thấy bí bách khó thở chính là như vậy.

Từ Hạo Hiên đứng trước cửa phòng cô, lưng dựa vào khung cửa, khoanh hai tay lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô đang đi xung quanh phòng.

Trong lòng cảm thấy như hoa đang nở rộ, làn nước ấm nhẹ nhàng chảy vào, khoảnh khắc này thật tốt, cô trở về bên cạnh anh rồi, không còn lo được lo mất nữa, miệng không tự chủ cong lên đến cả bản thân cũng không nhận ra.

" Anh Bân đâu?"

Di Giai xoay lưng lại nhìn Từ Hạo Hiên đang thẩn thờ cười một mình, mày cô nhíu lại chán ghét nhìn vẻ mặt đó, trong lòng cô tự bài xích với người đàn ông này.

" Anh đã hứa em trở về, anh sẽ thả ra."

" Tôi muốn gặp Việt Bân trước, mong anh không nuốt lời."

Di Giai mặt vô cảm nói không nhanh không chậm, nhìn Từ Hạo Hiên xoay lưng bước đi, cô lặng lẳng đi theo, suốt cả đoạn đường hai người không ai nói lời nào.

Đến gần căn hầm, bỗng tiếng nói trầm thấp vang lên.

" Tại sao em lại bày ra dáng vẻ xa cách với anh như vậy?"

Đến trước cửa căn hầm, có hai tên đàn em đang đứng canh gác, thấy Di Giai bỗng kinh ngạc nhìn nhau, sau đó nhìn sang Từ Hạo Hiên đồng thanh lên tiếng " Từ Thiếu " .

" Mở cửa."

Sau đó lại nghe giọng Di Giai nhẹ nhàng như đang hỏi anh cũng như tự nói với chính mình, lời nói truyền vào tai anh nhưng lại khiến anh nghẹn đắng.

" Vậy tôi phải nên gần gũi với kẻ tổn thương mình sao? Nhiệt tình với kẻ hành hạ người mà tôi xem là anh trai đang sống dở chết dở trong kia sao? Nếu là chính anh, liệu anh có bình tĩnh mà đứng đây đối diện với kẻ đó hay sẽ thẳng tay giết chết hắn?

Hãy nhớ lấy ngày ấy tôi cũng từng dùng tất cả vết thương lẫn đau đớn để đổi lấy một chút dịu dàng từ anh. Xa cách sao? Hiện tại chính anh cũng không đủ tư cách đối mặt với tôi."

Dứt lời cô để mặc Từ Hạo Hiên phía sau, đi đến trước cách cửa lại bị hai tên đàn em chặn, cô lạnh mặt đứng im, phía sau truyền giọng nói lạnh đến cực độ " Để cô ấy vào " .

Từ Hạo Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa, tay nắm chặt đến mức nổi gân, lời nói vừa rồi như con dao đâm vào tim anh, ngay khoảnh khắc này anh hối hận những việc ngày xưa mình làm.

Bên trong.

Di Giai vừa bước vào mùi máu hôi tanh xốc lên mũi, khiến cổ họng ứ nghẹn, đôi mắt lấp lánh có làn nước dâng lên rồi lại nhẹ nhàng chảy xuống, giọng nói run rẩy.

" Anh Bân."

Việt Bân đang mê mang gục đầu, quần áo trên người thấm đẫm màu đỏ tươi, vết thương chằng chịt, vết dài vết ngắn, đôi mắt trái sưng đến mức không thể mở lên, khoé môi rách toẹt , bên gò má còn vết bầm chưa tan.

Còn đáng sợ hơn những gì cô thấy trên màn hình, cô cảm nhận dường như toàn thân cô đang run rẩy dữ dội, hít thở không thông, đôi chân muốn ngã quỵ cố gắng từng bước đến gần anh hơn.

Cả người anh đề bị trói trên ghế không thể cử động, cô hơi khom lưng, bàn tay run run áp vào gò má của anh, giọng uất nghẹn gọi.

" Anh Bân, là em đây, Di Giai đây."

Việt Bân như gắng gượng dùng hết sức mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, hơi thở thoi thóp.

" Anh Bân, em xin lỗi, là em tới trễ, xin lỗi anh, thực xin lỗi."

Di Giai bỗng nhiên bật khóc lớn, bao nhiêu uất nghẹn nơi cổ họng như được giải thoát, nước mắt đua nhau chảy xuống, tay nhẹ nhàng lau vết máu mũi còn đang chảy của anh, nhẹ nhàng đến mức sợ mạnh tay sẽ khiến anh vỡ tan.

Cảm giác này đau đớn như xé nát tâm can của cô, anh đường đường là một người ôn hoà , dịu dàng, vì cái gì hắn hành hạ tàn nhẫn như vậy? Tại sao?

" Giai...nhi...đừng khóc...mà."

Việt Bân dùng hơi sức ngẩng đầu nhìn cô gái khóc đến đỏ bừng mặt, lòng đau còn hơn vết thương trên người.

" Anh Bân, anh tỉnh táo lên đi, em đưa anh ra khỏi đây nhé."

Di Giai lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, đưa tay muốn tháo dây trói cho anh liền nghe giọng nói thều thào của anh.

" Sao...em lại...ở đây?"

" Em đến cứu anh, anh nhớ kĩ đây, sau khi em đưa anh ra ngoài, sẽ có người đứng bên ngoài giúp anh rời đi."

"Ai cơ?"

" Cao Lãng sẽ giúp anh rời đi, đi theo anh ấy, anh ấy sẽ không tổn hại anh đâu."

Việt Bân chấn động cố gắng mở to mắt nhìn cô, Cao Lãng anh biết tên này, tổ chức " Đế " của hắn rất lớn, nhưng hắn chẳng phải bên Thuỵ Sĩ sao? Sao cô có thể quen biết được hắn chứ? Còn nữa, sao cô lại trở về đây?

" Sao...em quen biết...được hắn?"

" Chuyện rất dài, sẽ khi an toàn ra ngoài, về sau gặp lại em sẽ kể cho anh nhé."

Di Giai vừa nói vừa tháo dây trói, sợ mạnh tay khiến anh đau nên cô cực kì áp chế lực tay, nhìn hai tay của Việt Bân bị dây trói siết hằn lên vết bầm, nước mắt một lần nữa muốn trào ra.

" Vậy còn...em?"

Anh rời đi rồi, vậy còn cô sẽ như thế nào? Vào được đây chắc chắn được Từ Hạo Hiên chấp thuận, hắn sẽ không dễ dàng để cô vào đây.

" Em sẽ ở đây một thời gian, sau đó tìm cách rời đi, hiện tại anh chỉ cần ra ngoài dưỡng thương, mọi thứ em sẽ giải quyết được anh yên tâm."

" Không được...nguy hiểm."

Việt Bân lắc đầu, không đồng ý, chuyện cô làm hoàn toàn nguy hiểm, không thể được.

" Anh nghe lời em đi, bên ngoài có Cao Lãng đang đợi, sau khi anh ra ngoài được rồi, em hứa sẽ thật nhanh đến gặp anh được không?"

Di Giai vịn hai tay, mặt đối diện nhìn anh, môi nhẹ cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh ấy khiến lòng anh càng thêm đau, vì cứu anh mà cô phải trở về nơi địa ngục này.

" Hứa với anh...trở về nhanh nhé."

Việt Bân đưa ngón út đến trước mắt cô, Di Giai mỉm cười gật đầu thật mạnh, móc ngoéo vào ngón út của anh như sẽ thực hiện lời hứa.

Nhớ lại khi cô mới vào tổ chức, tuổi còn nhỏ chỉ cần một vết thương cũng khiến cô khóc rống lên. Việt Bân lại nhẹ nhàng đến bên cạnh xử lý vết thương, sau đó còn nói rằng.

"Về sau có vết thương phải tìm đến anh giúp đấy biết chưa? Nếu không xử lý kịp sẽ để lại sẹo xấu xí, móc ngoéo hứa nào."

Sau đó cô cũng nhanh nhạy đáp lời.

" Vậy nếu anh Bân có vết thương cũng phải để Giai nhi giúp đỡ đấy, móc ngoéo nào. "

Lời hứa ngày ấy luôn giữ nguyên vẹn, ngày hôm nay Việt Bân vết thương đầy mình, cô sẵn sàng tìm đến giúp anh như lời hứa ấy.

Vịn tay anh đỡ ra bên ngoài, bị hai tên đàn em chặn cửa, cô lạnh mặt đưa mắt nhìn Từ Hạo Hiên.

" Để họ đi."

Cô đỡ Việt Bân đến trước mặt Từ Hạo Hiên, Việt Bân dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn cả hai xem như cắt đứt hết tình nghĩa từ đây, đoạn đường dài phía trước chắc chắn không đội trời chung.

" Hai cậu mang hắn vứt ngoài cửa biệt thự."

Từ Hạo Hiên hất cằm ra lệnh cho hai tên đàn em đứng gác cửa lúc nãy, hai tên to lớn đi đến giành Việt Bân từ tay Di Giai.

" Mày...tổn hại...cô ấy dù một cọng tóc...tao cũng sẽ... giết mày."

Việt Bân nghiến răng căm phẫn trừng mắt Từ Hạo Hiên.

" Tốt nhất giữ cái mạng mày trước đi."

Từ Hạo Hiên khinh miệt đáp lời, sau đó hất cằm hai tên đàn em ý bảo đưa hắn đi. Mắt nhìn Việt Bân đã được đưa đi xa, anh nhìn Di Giai nói.

" Như lời đã hứa."

" Anh muốn tôi làm gì?"

" Không cần làm gì cả, chỉ cần bên cạnh anh là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top