Chương 13

Chương 13

" Sát thủ K ?"

Cao Lãng nhíu mày nhìn Từ Hạo Hiên , khuôn mặt tối đi , có lẽ vẫn chưa hiểu ra hai người đang nói chuyện gì , cảm nhận tay của Di Giai run mạnh hơn anh xoay đầu nhìn Di Giai lại nghe tiếng nói của Từ Hạo Hiên .

" Kẻ bên cạnh mày chính là Sát Thủ K , mày nói xem có phải là chuyện buồn cười không ?"

Từ Hạo Hiên chế giễu khoanh hai tay nhìn chằm chằm vào chỗ hai bàn tay đang nắm của hai người , hận không thể lập tức đá văng Cao Lãng .

Di Giai lo sợ nhìn Cao Lãng thấy khuôn mặt anh đang mờ mịt , trong đầu cô lục lại kí ức nhớ xem mình có bao giờ đụng tới tổ chức " Đế " chưa , hình như chưa bao giờ đụng đến tổ chức này , nhưng cô lại sợ Cao Lãng thấy một mặt dơ bẩn của cô , trong lòng hốt hoảng lo lắng bỗng nghe giọng Cao Lãng ngơ ngác .

" Hóa ra nhặt được bảo bối bên cạnh mà không biết ."

Nói xong anh đập tay lên đầu , nhìn chằm chằm Di Giai ánh mắt sáng lấp lánh như nhìn được viên kim cương to như trứng bồ câu , miệng không ngừng cảm thán bản thân quá may mắn rồi .

Làm sao anh không biết Sát Thủ K , người này làm việc rất dứt khoát chưa từng để lộ dấu vết chính anh cũng hứng thú không ít , nhưng vì quá bí ẩn nên khó tìm ra tung tích , thật không ngờ , đúng là ăn may .

" Mày bị điên à ? Mày có biết Sát Thủ K là ai không ?"

Từ Hạo Hiên nhìn thấy biểu hiện của Cao Lãng cứ tưởng mình nhìn thấy tên điên , gặp kẻ khác nếu biết Sát Thủ K bên cạnh có lẽ thẳng tay giết chết không chờ giây nào , vậy mà tên điên này biểu hiện như vậy là có ý gì ?

" Từ hôm nay Sát Thủ K là người của tao , mày hôm nay phí công tới đây rồi ."

Cao Lãng buông tay Di Giai tiến lên phía trước , ánh mắt lạnh nhạt nhìn Từ Hạo Hiên , ngang ngược mắt trừng mắt với hắn .

" 7 năm trước Sát Thủ K là người của tao , 7 năm sau cũng sẽ như vậy ."

Ngay lập tức Từ Hạo Hiên bùng nổ , bày ra tư thế chuẩn bị động thủ với Cao Lãng .

" Tao không cần biết giữa mày và cô ấy có chuyện gì , nhưng để cô ấy bỏ chạy đến tận đây thì chứng tỏ mày chẳng tốt đẹp gì .

Tốt nhất mày cách xa cô ấy một chút , đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tao , muốn giở trò bỉ ối với cô ấy thì nhớ rõ Cao Lãng tao chưa chết đâu ."

Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc như vậy , nhất là đôi mắt ẩn chứa tức giận , cả người toát ra sát khí , bộ dạng hùng hổ chuẩn bị nghênh đón Từ Hạo Hiên .

Vừa dứt lời hai người lao vào nhau như con báo , đến cả Di Giai đứng phía sau cũng phát hoảng , hai người ra chiêu cực kì nhanh , toàn đánh vào điểm yếu của đối phương .

" Rầm ."

Cao Lãng quăng Từ Hạo Hiên vào cánh cửa , sau đó lao đến đấm vào mặt Từ Hạo Hiên nhanh như một cơn gió , hết cái đấm này liên tục đến cái đấm khác , đến mức miệng Từ Hạo Hiên đã tuôn đầy máu .

" Con mẹ nó , không biết tự lượng sức mình ."

Vừa lên tiếng Cao Lãng liền hạ xuống một đấm nữa , khiến Từ Hạo Hiên phụt ra ngụm máu , dường như anh gom hết tức giận trong lòng mình mà ra sức . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh , Di Giai như bừng tỉnh chạy đến ngăn cản Cao Lãng .

" Cao Lãng , đừng đánh nữa , dừng tay lại , đủ rồi ."

" Ông đây chưa đánh chết nó là may lắm rồi ."

Cao Lãng thở phì phò căm ghét liếc Từ Hạo Hiên đang nằm dưới đất , trên mặt anh cũng có mấy vết bầm , khoé miệng bị đấm mà rách toạc ra , tên chó má này ra tay không hề nhẹ chút nào , ê ẩm cả hàm .

Di Giai nhìn Từ Hạo Hiên bị đánh đến mơ màng nằm dưới đất , nhưng không ảnh hưởng đến cô một chút nào lại nhìn đến khuôn mặt đẹp trai của Cao Lãng có mấy vết bầm liền đau lòng không thôi , lôi kéo Cao Lãng tránh xa Từ Hạo Hiên sau đó lạnh nhạt liên tiếng không chút tình cảm .

" Không biết anh vì lý do gì mà đối xử với tôi như vậy , nhưng Từ Hạo Hiên bây giờ đã khác rồi , tôi không còn là Di Giai của ngày xưa nữa .

Bất luận là 7 năm trước hay 7 năm sau tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh , không còn là cô gái vì anh mà làm tất cả , cứ coi như một cơn gió thoáng qua đi , từ nay về sau tốt nhất đừng nhìn thấy nhau nữa ."

Nói xong cô kéo tay Cao Lãng vào nhà , tay kia đóng sầm cửa lại , bỏ mặc Từ Hạo Hiên đang mê mang nằm ngoài cửa , dắt tay Cao Lãng đến sofa lại bảo anh ngồi xuống đợi cô đi lấy thuốc sát trùng .

Sau đó ngồi cạnh Cao Lãng , ánh mắt nhìn vào khoé miệng đang rỉ máu của anh tim liền nhói lên miệng lẩm bẩm .

" Sao hắn đánh anh không tránh ?"

Vừa nói tay vừa nhẹ nhàng sát trùng lên khoé môi Cao Lãng , Cao Lãng vẫn luôn theo dõi động tác của cô , gương mặt cô tới gần hơi thở phả vào mặt anh , trên cơ thể cô có mùi hương thoang thoảng như mùi lavender , hơi ngọt ngào lại rất dễ chịu , khiến anh không khỏi hít sâu .

Yết hầu nhấp nhô lên xuống , cổ họng bỗng khô khan , miếng đắng lưỡi khô khàn khàn trả lời .

" Hắn nhanh quá ... ui đau ."

Cảm thấy khoé miệng như bị ấn mạnh một trận đau lan khắp khoé miệng , lại nhìn hung thủ ngồi trước mặt đang liếc anh .

" Không né được thì xoay người bỏ chạy , có phải anh bị ngu không để mặt cho hắn đánh ?"

" Em nhìn xem anh đường đường là lão đại làm sao có thể cúi đầu bỏ chạy chứ ?"

Cao Lãng lại kiêu ngạo hất mặt khiến Di Giai không nhịn được ấn mạnh lên vết bầm trên mặt anh , Cao Lãng đau quá lại hét một trận .

" Đừng hét nữa , nhìn anh cứ như bị chọc tiết heo vậy ."

Di Giai ngoài mặt chán ghét nhưng lại tỉ mỉ sát trùng vết thương trên mặt anh , không qua bao lâu lại nghe tiếng anh nói .

" Em nên rời khỏi nơi này , chỗ này không còn an toàn với em nữa ."

" Biết đi đâu bây giờ ? ."

Nơi này đã gắn bó cùng cô 7 năm rồi , những người trong thị trấn nhỏ này ai ai cũng tốt bụng , chưa kể không khí ở đây rất trong lành , kể từ khi Từ Hạo Hiên tìm tới đây cô làm sao không biết nơi này không còn an toàn nữa chứ ?

Chỉ là không biết phải đi đâu , thế giới này quá to lớn , nơi đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm , ở đây yên bình như vậy tất cả là nhờ có Cao Lãng bên cạnh , nhưng nếu rời đi rồi phía trước sẽ không còn Cao Lãng thứ hai để bảo vệ cô nữa .

Di Giai không hề biết từ lâu cô đã dựa dẫm vào Cao Lãng đến cả bản thân không phát hiện , đã quen với sự xuất hiện của anh , nên mới khó khăn lựa chọn nếu rời khỏi nơi này liệu còn có thể gặp anh hay không .

" Đến " Cảnh Ngự " đi , nơi đó sẽ là nơi hậu thuẫn của em kể từ nay về sau ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top