Chương 11
Chương 11
" Mày không xứng , một kẻ như mày không xứng có được cô ấy ."
Việt Bân căm ghét nhìn Từ Hạo Hiên , người anh luôn cung kính , luôn phục tùng giờ chẳng khác gì súc sinh , anh làm sao không nhìn ra Từ Hạo Hiên có tình cảm với Di Giai .
Nhưng tình cảm của hắn quá mức biến thái , ích kỷ chỉ khiến người ta cảm thấy áp bức mà thôi , hắn giờ đây như tên điên khó kiềm hãm được con thú trong người hắn đang trỗi dậy .
" Tình cảm của mày không đáng để được Di Giai đáp lại , loại người súc sinh như mày cả người bên cạnh mày suốt mấy năm qua , mày còn có thể không chút nể tình hành hạ trừng phạt được .
Dùng hình thức ghê tởm nhất mà ép buộc cô ấy trở thành con nghiện , mày còn có tư cách muốn cô ấy ở bên cạnh mày sao ? Từ Hạo Hiên cả đời này mày sẽ chết không có chỗ chôn ."
Việt Bân hận thấu xương tất cả hành vi của Từ Hạo Hiên từng tổn thương Di Giai , cô gái nhỏ bé ấy đặt đầu quả tim của anh , hận không thể bao bọc thật kĩ , vậy mà tên súc sinh này lại hành hạ cô đến đáng thương , hiện tại còn muốn ép buộc cô trở về sao ? Hắn có tư cách sao ?
" Tình cảm ?"
Từ Hạo Hiên nhíu mày , tình cảm sao ? Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ đặt hai chữ " Tình Cảm " trong lòng , hắn chưa từng nghĩ đến việc này , trước kia vì muốn buộc chặt cô bên mình , muốn cô luôn ở trước mắt hắn nên hắn mới dùng loại phương thức rẻ mạt nhất trói buộc cô .
Ngẫm nghĩ khi cô bỏ đi hắn đau lòng đến mức muốn moi trái tim ra ngoài , khi gặp lại cô lồng ngực hắn lại nhộn nhịp dao động , lại khi thấy cô trốn trong lồng ngực người đàn ông khác , hắn sẽ khó chịu , sẽ bực bội , sẽ không kiềm chế được nỗi đau đang lan khắp lồng ngực lấn át tâm trí của hắn .
Hoá ra những cảm giác như vậy được gọi là tình cảm sao ?
" Từ Hạo Hiên chính mày chặt đứt đường lui của mày ."
Nói một đống lời như vậy đã khiến Việt Bân mệt chết rồi , vết thương trên người anh chằng chịt vừa bị tạt xô nước lạnh lại càng khiến vết thương thêm đau rát , không biết còn toàn mạng mà ra ngoài hay không .
Nhưng mà điều đáng tiếc đến cuối cùng Di Giai vẫn chưa biết được tình cảm của anh dành cho cô , nếu được gặp mặt cô một lần anh sẽ dùng hết dũng khí mà tỏ tình cô , chắc chắn .
" Con mẹ nó Việt Bân , tốt nhất mày câm miệng cái mạng chó của mày sẽ giữ lâu hơn đó . Tao để mạng mày sống lâu một chút để mày chứng kiến trò vui ."
Từ Hạo Hiên nắm đầu Việt Bân khinh bỉ nói , mạng chó sắp chết đến nơi mà vẫn còn ồn ào như vậy .
" Mày muốn làm gì ?"
Việt Bân kinh hãi trợn mắt nhìn Từ Hạo Hiên , tốt nhất đừng dính tới Di Giai , nếu không anh có chết cũng sẽ lôi hắn chết theo .
" Từ từ rồi mày sẽ thấy ."
____________________________
Tổ chức " Đế "
" Ây da Cao Lãng , cậu đừng có suốt ngày đi lông bông được không ? Con mẹ nó việc gì cũng đổ lên đầu ông đây ."
Tu Kiệt vò đầu bứt tai nhìn người đàn ông mới từ bên ngoài trở về , ở tổ chức công việc phải nói xếp chồng cao như đỉnh núi rồi mà tên này nhởn nhơ mặc kệ , nhìn tên này chỗ nào giống lão đại chứ ?
" Ông đây là lão đại hay cậu là lão đại ? "
Cao Lãng khinh thường liếc Tu Kiệt đang như tên điên quấn lấy mình , phiền chết đi được giá mà cô gái bé nhỏ kia cũng quấn lấy anh thì tốt biết mấy .
" Cậu ... cậu cái tên này chỗ nào giống lão đại hả ?"
Tu Kiệt nghẹn họng nhìn Cao Lãng đang yên vị trên ghế sofa giữa phòng khách rộng lớn . Căn biệt thự " Cảnh Ngự " này phải nói rất to , xung quanh biệt thự có cả một khu vườn hoa.
Chả là ngày trước biệt thự không có vườn hoa , từ sau khi Cao Lãng bị thương bên ngoài trở về liền bắt người làm trồng cả vườn hoa mẫu đơn , màu hồng màu đỏ sáng rực cả khu vườn vô cùng đẹp .
Điểm đặc biệt là căn biệt thự còn có cả căn hầm phía dưới lòng đất vô cùng lớn , chính là nơi để tổ chức " Đế " xử lý công việc .
" Xuỳ , lão đại hay không cậu biết rõ ."
Cao Lãng rút điếu thuốc ra để lên miệng , môi mỏng ngậm điếu thuốc , tay cầm bật lửa châm thuốc , rít một hơi phả ra , khói sương mờ mờ che đi nhan sắc của anh .
" Cậu lại đi ăn vạ cô vợ nhỏ của cậu à ?"
Tu Kiệt đi đến ngồi đối diện Cao Lãng , ánh mắt mập mờ di chuyển nhìn Cao Lãng , tên này cậu biết rõ chứ tính tình luôn cà rỡn quái đản nhưng khi làm việc vô cùng nghiêm túc , chém chém giết giết phải nói đối với anh như cơm bữa .
Lên được chức lão đại không phải ngày một ngày hai , thực lực anh như thế nào cậu làm sao mà không biết , tính tình kiêu ngạo liều mạng khiến mấy kẻ muốn ăn mấy miếng bánh ngon cũng phải kiêng dè .
Từ khi bị thương trở về gặp được cô vợ nhỏ hờ suốt ngày cứ đi quấn lấy người ta , việc gì cũng đổ lên đầu cậu , khiến cậu bất mãn vô cùng nhưng mà hắn chính là lão đại làm sao có thể làm trái ý hắn được .
" Biết làm sao ? Không gặp sẽ rất nhớ ."
Cao Lãng rít một hơi thuốc rồi phả ra , thở dài , anh thích cô gái bé nhỏ đến cả Tu Kiệt còn thấy sao cô gái bé nhỏ là không thấy nhỉ ? Thật khó hiểu .
" Phì , tính cách cậu quái đản như vậy suốt ngày đi ăn vạ người ta , có ngày doạ người ta chạy mất ."
Tu Kiệt phì cười chế nhạo Cao Lãng , tên này đúng thật là đắm chìm trong tình yêu rồi , việc của tổ chức thì bỏ mặc , ngày ngày cứ chạy đến nhà người ta vậy mà không biết mất mặt .
" Aizz , làm sao mà chạy mất được , tôi đẹp trai như vậy mà ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top