Chương 5: Hầu nhà Quan lớn

" Quan... có thể... mua em được không?"

Nói câu đấy xong Hồng mới biết mình ngu. Đường đường là quan lớn ai lại bỏ tiền ra để mua một con điếm lầu xanh như cô? Vả lại, nhà quan thiếu gì bà lớn bà nhỏ, người hầu trắng trẻo xinh gái không để đâu cho hết. Hồng thấy mình cũng không đến nỗi nào đâu, nhưng căn bản là vào lầu xanh rồi thì mất giá. Cô đang định cuống quít xin quan xá tội thì chợt nghe thấy giọng nói thâm trầm:

" Tại sao tôi lại phải mua em?"

Tại sao ấy à? Tại vì Hồng ghét lầu xanh, ghét làm kĩ nữ. Hồng thà chịu khổ còn hơn là ăn sung mặc sướng rồi đêm đêm làm thú vui cho đàn ông tiêu khiển. Như người chết vớ được cọc, cô Hồng nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng nấc lên:

" Coi như là quan mua một con hầu về, em nguyện làm trâu làm chó nhà quan, đừng bắt em phải làm kĩ nữ lầu xanh, coi như là... chút lòng tự trọng cuối cùng em giữ lại cho thầy bu em..."

Quan lặng nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của nàng kĩ nữ, đôi mắt ẩn chứa sự đau buồn, nhuộm màu u uất khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Thôi vậy, mua nàng dẫu sao cũng là một tấm bia chắn, để Hoàng Thượng đỡ phải suy đoán này nọ. Dù sao trong phủ có một hầu gái cũng tốt, khéo léo hơn cái bọn nam nhân kia. 

Suy đi tính lại, quan hỏi:

" Em biết nấu ăn không?"

" Dạ có ạ"

" Biết giặt giũ không?"

" Dạ có ạ"

" Biết ngâm thơ, vịnh thơ, đối chữ, tính toán sổ sách,... không?"

Cái này quan hỏi chơi thôi, vậy mà cô Hồng hào hứng đáp:

" Dạ có ạ!"

Khoé môi quan khẽ câu lên thành một đường cong mê người. Rồi quan đứng dậy nói:

" Vậy thì theo tôi"

Hồng lật đật đi theo. Chẳng biết quan bảo theo đi đâu nhưng Hồng cảm thấy rất an toàn. Quan dẫn cô đi gặp Tú Bà, mụ đang hì hụi đếm tiền trong phòng riêng. Nhìn cái mặt méo xệch của Tú Bà khi thấy quan đến làm Hồng buồn cười quá, chắc mụ tưởng quan đến bắt tội gì. Quan lớn trầm trầm bảo với Tú Bà:

" Ta muốn mua cô này, bao nhiêu?"

Phải như người khác thì Tú Bà chua ngoa đanh đá thách này thách nọ rồi đấy. Nhưng đây là Thượng Thư bộ Hình, kẻ chuyên đi vạch lá tìm sâu. Mặc dù lầu Nguyệt Các của mụ rõ ràng hợp pháp, nhưng lỗ hổng đầy ra đấy, tên này chỉ cần điều tra một tí là sản nghiệp của mụ đi tong. Thôi thì một con kĩ nữ đổi lại sự an toàn cho mụ, kể cũng đáng. Mụ lắp bắp thưa:

" Dạ... năm trăm quan ạ..."

Cái gì cơ? Những năm trăm quan? Hồng sốc quá, lần đầu thấy bản thân có giá mà buồn như vậy. Đắt thế chả biết quan có mua không. Hồng thấp thỏm đợi quan, len lén nhìn. Quan nhíu mày chặt quá, chắc đổi ý rồi. Đang buồn tiu nghỉu thì chợt thấy quan rút một ngọc bội ra, đẹp mê người luôn. Quan đặt trên bàn rồi hỏi:

" Ngần này đủ chứ?"

Tú Bà tròn mắt xem xét miếng ngọc rất chăm chú, rồi dập đầu thưa:

" Đội ơn quan lớn, đội ơn quan lớn..."

Quan bảo mụ làm giấy chuộc người rồi nhấn ngón tay vào, tránh sau này mụ lại lật mặt đòi người rồi xoay lưng về thẳng. 

...

Sáng hôm sau, sau khi chán chê mê mệt với các em kĩ nữ, hai công tử nhà Thái Phó và nhà Phủ Doãn ghé qua phòng Mạc Thế Liêm trêu:

" Dậy đi quan anh ơi!! Đêm qua mệt quá hử? "

"... "

Không thấy tiếng trả lời, hai người thử đẩy cửa bước vào...

Trống không!!!!!!

Không phải vị quan anh nào đó không chịu nổi sự nhiệt tình mà bỏ trốn rồi chứ!?

Thật mất mặt...

Đúng lúc đó Tú Bà bước qua chào hỏi, hai người liền sán lấy:

" Cho hỏi Thượng Thư hôm qua đâu rồi? Chúng tôi đến phòng mà thấy không có ai... "

" À tầm canh tư đêm qua quan qua phòng tôi mua cô kĩ nữ ấy rồi về luôn rồi"

" HẢ?!!!!!! "

Tú Bà đi rồi, hai công tử bột vẫn ngớ cả người, không thể tin được ông bạn hòa thượng của mình lần đầu chơi gái đã sướng quá mà bỏ tiền mua luôn. Đúng là chưa ăn trái cấm thì thôi, ăn rồi thì nghiện như nghiện thuốc, không thể cai được.

...

Hồng theo ngựa quan về phủ, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của quan. Lúc nãy quan bảo Hồng con gái thì lên ngựa đi nhưng Hồng một mực không chịu. Bất lực, quan mặc kệ Hồng luôn. Tựa một giấc chiêm bao, Hồng đã từ kĩ nữ lầu xanh thành con hầu nhà quan, thành công thoát khỏi bàn tay của bà hai. Nghĩ đến bà hai cô lại ức không chịu được. Chẳng thể ngờ người đàn bà cô gọi là bu trong suốt mười ba năm qua lại có thể nhẫn tâm bán phắt cô vào lầu xanh để lấy tiền tiêu, dẫu biết mẹ ghẻ không thể thương con chồng nhưng tại sao bà lại chọn cách đáng ghê tởm đó? 

Đang suy nghĩ mông lung thì thoắt cái đã về đến phủ. Hồng cứ ngỡ phủ Hình bộ phải to lắm chứ, chí ít cũng phải gấp đôi phủ của thầy Chinh. Thế mà phủ của quan chỉ to hơn có chút thôi à. Bước đến cổng nhà quan, Hồng có chút ngập ngừng. Cô phải đối mặt làm sao với các bà lớn đây? Quan chắc phải có hai hay ba vợ lớn vợ nhỏ gì đấy, giờ mang theo Hồng về kiểu gì cũng xảy ra chiến tranh. Khi xưa bu cô với bu cái Huyên cũng hay cãi nhau lắm, toàn mấy việc chẳng đâu vào đâu. Quan thấy Hồng dấm dứ mãi chẳng chịu vào, bèn bảo:

" Đã đâm lao thì phải theo lao..."

Hồng giật mình. Phải, đã trót thì phải làm. Hồng cứ cư xử đúng phận, chắc các bà ấy không làm gì Hồng đâu. Hồng 'dạ' nhẹ một tiếng rồi lật đật theo quan vào.

Bên trong phủ trang trí đơn giản thôi nhưng mà đẹp. Bối cảnh hài hoà chứ đâu giống thầy Chinh, thấy cái gì đẹp đẹp là trưng ra tất. Hồng để ý thấy phủ còn có cái ao sen nho nhỏ, đang mùa hè nên sen nở thơm ngát. Đang mải ngó ngang ngó dọc thì có thằng hầu tất tả chạy ra:

" Con chào quan ạ. Ơ...Con chào mợ lớn..."

Hồng sợ hãi vội vã phân bua: " Tôi...tôi không..."

Đang định thanh minh mà quan chẳng hiểu tình hình gì hết, thản nhiên xen vào:

" Đi chuẩn bị bữa sáng đi."

Thằng hầu vâng lời rồi lon ton chạy đi làm Hồng ngớ cả người. Quan ơi là quan, đừng có gây hiểu lầm nghiêm trọng thế chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top