Chương 4: Vị Thượng Thư thanh liêm họ Mạc
Nghe đồn xưa có cậu bé Mạc Thế Liêm nhà nghèo nhưng hiếu học. Mười bảy tuổi cậu đã đậu Trạng Nguyên, văn võ song toàn, đa mưu túc trí, lại thêm tính cách cương trực ngay thẳng nên được Hoàng Thượng phong làm Thượng Thư bộ Hình, phong độ ngời ngời, xét xử nghiêm minh. Có những vụ các quan trước bỏ ngỏ hay cho qua, hoặc thấy có gì bất thường là quan phải đuổi cùng giết tận, tra đến gốc rễ của vụ việc. Thế nên nhân dân ai nấy đều vừa kính phục, vừa nể sợ quan.
Chỉ lạ rằng quan nay đã nhị thập tứ mà vẫn chưa lấy vợ, trong phủ không có lấy một mống đàn bà, chỉ có vài nam gia nhân. Đã là nam nhân thì ai mà chẳng ham nữ sắc, họa chăng chỉ có hoạn mới không vậy. Chính vì thế mà cuộc chiến giành chức vợ cả của quan vô cùng khốc liệt, thiếu nữ khắp nơi đều ôm ước mơ làm bà lớn.
Hoàng Thượng hết sức đau đầu về việc này. Đối với ngài, Mạc Thế Liêm không chỉ là cận thần, là quân sư mà còn là một người bạn tri kỉ, người huynh đệ tốt. Một ngày đẹp trời, Hoàng Thượng cho vời Thượng Thư Hình bộ đến vừa thưởng rượu vừa tâm sự:
" Trẫm coi ngươi như anh em tốt, gần đây có vài việc của ngươi khiến Trẫm rất lo nghĩ. Ngươi tính ra còn lớn tuổi hơn cả Trẫm, vậy mà không chịu lập gia đình, trong khi Trẫm đã hai hoàng tử một công chúa. Ngươi như vậy dân chúng lại thậm thụt suy đoán, không tốt chút nào"
" Ý Hoàng Thượng là..." Mạc Thế Liêm nhướng mày thắc mắc.
Biết không thể vòng vo với Thượng Thư họ Mạc, Hoàng Thượng vào ngay chủ đề chính
" Hoàng muội ta rất yêu thích ngươi, ta thấy gả cho ngươi cũng được. Ngươi thấy sao?"
Quan lớn sắc mặt sa sầm, giọng nói lịch sự nhưng lạnh toát sống lưng:
" Thần một lòng vì dân vì nước, muốn tập trung hiến dâng sức mình cho đại cục quốc gia. Đó là lí do mà đến giờ thần vẫn chưa yên bề gia thất. Mong Hoàng Thượng cảm thông cho hạ thần"
Dám từ chối Hoàng Thượng, chỉ có Thượng Thư Hình bộ Mạc Thế Liêm. Thế nhưng Hoàng Thượng dung túng cho hắn quá mức! Cũng tại hắn đa mưu túc trí, bao lần cứu nguy cho Hoàng Thượng trước sứ thần phương Bắc khiến ngài nở mày nở mặt.
Mạc Thế Liêm đã nói rõ đến vậy rồi mà Hoàng Thượng vẫn ngây thơ không chịu tin:
" Phải chăng ái khanh không thích phụ nữ là do... do... Thảo nào... ngươi... chỉ nhận nam gia nhân... "
Hoàng Thượng nói mập mờ như vậy nhưng vẫn đủ để nghe ra ý tứ trong đó. Giờ thì Thế Liêm không chịu đựng được nữa, đập chén ngọc cái 'cạch' rõ mạnh rồi thẳng thắn tâu:
" Thần hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Thần xin cáo lui!! "
Nói rồi về thẳng!!!
Chỉ là chưa tìm được người thích hợp, chưa muốn lấy vợ, mà sao Hoàng Thượng lại suy đoán thành như thế? Cục tức này, quan quả thực nuốt không trôi.
Thế nên mới có cái sự lạ là quan lớn vào lầu xanh. Chả phải việc gì phạm pháp, thế nhưng vì là quan nên mới lạ lùng. Nhân cơ hội bọn bạn rủ đi chơi kĩ nữ, đi một chuyến cũng chẳng chết ai, vừa đỡ bị mang tiếng là bóng, vừa tiện thâm nhập vào lầu xanh điều tra.
...
Hôm nay là ngày các quan lớn ghé thăm, cả cái lầu Nguyệt Các nháo nhào nhào chuẩn bị nào trang trí, nào sơn hào hải vị. Các kĩ nữ được chọn hầu các quan nô nức làm đẹp, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, xức thêm tinh dầu cho quyến rũ. Hồng được đặc cách cho phục vụ Thượng Thư Hình bộ, tại nghe đồn quan thích rau sạch. Cô ngồi thẫn thờ nhìn mình trong gương, không thèm đụng phans son gì hết. Kể ra chẳng cần phấn da cô cũng trắng mịn màng, không cần son thì môi cô cũng đỏ hồng, không phải xức tinh dầu thì người cô vẫn thơm đến ngất ngây.
Cô Hồng tìm cách thoát khỏi đêm nay, Tú Bà canh cô kinh lắm. Hay là đến lúc ấy trốn bừa vào xó nào đấy, quan không tìm được kệ quan. Không được, người ta mà không thấy lại hỏi tội Tú Bà, cô kiểu gì cũng bị đánh cho tơi bời. Hôm trước cô vừa chứng kiến một kĩ nữ làm trái lời Tú Bà, bị mụ đánh cho thừa sống thiếu chết.
Còn đang mải suy nghĩ thì Hồng nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Tiếng chúc tụng, tiếng cạn li vang lên chứng tỏ ba nhân vật máu mặt đã đến rồi. Thế là cái giờ ấy, cái giờ mợ chính thức thành đàn bà, chính thức bị nhúng chàm đã sắp đến. Có người đưa Hồng và hai kĩ nữ khác vào các căn phòng xa hoa lộng lẫy, chỉ chờ các quan rượu chè no nê là vào mần thịt. Sống chết có số, cô không thể làm gì khác được, đành buông mình trôi theo dòng chảy duyên phận, đánh cược với ông trời một lần. Mà tiền cược, chính là trinh tiết của cô.
Cửa 'cạch' một phát, bóng người cao lớn lững thững bước vào. Cô Hồng hoảng sợ lấy chăn che kín thân, cuộn như con sâu, run rẩy cầu trời lạy phật. Quan khó hiểu nhìn cô, đây là chiêu trò mới của các kĩ nữ sao? Thường thì phải gọi mời hay gì đấy chứ nhỉ. Chắc là quan hơi bị ngây thơ về mảng này rồi, chẳng hiểu bây giờ xu hướng chơi gái là gì. Quan ngồi xuống giường thở dài:
" Em đừng sợ. Tôi không làm gì em đâu"
Hồng sốc nghẹn. Quan quả như cái tên, thanh liêm thật. Hồng tạm thở phào, rối rít đáp:
" Cảm tạ quan lớn... "
Quan nhíu mày nhìn cô không nói, tâm tình phức tạp. Thấy quan có vẻ hiền hiền, Hồng đánh liều hỏi:
" Quan... có thể... mua em được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top