Chương 3: Đời nào bánh đúc có xương

Sao bu Hằng lại gọi Tú Bà? Không lẽ bu định... Mợ hoảng lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Mợ khẽ hỏi bu:

" Bu ơi... "

Bu gắt:

" Ơi ơi cái gì, đi ra cho người lớn nói chuyện "

Bà hai vừa dứt lời thì Tú Bà ra. Mụ trông lố bịch hết sức, mặt phải đắp cả tạ phấn, mắt xanh mỏ đỏ đúng kiểu cưa sừng làm nghé. Đã tuổi tứ tuần rồi mà còn ăn mặc hở hang câu dẫn. Mụ đon đả chào:

" Quý hóa quá!! Mấy khi rồng tới nhà tôm. Tiểu thư cần gì ở em ạ? Hay là tiểu thư muốn tìm mấy em to cao vạm vỡ... "

" Vớ vẩn nào. Ta đang thiếu tiền, có món muốn bán "

Nói rồi bà hai kéo tay mợ cả lên rồi nói:

" Hàng đây, mua không? Trinh nữ hẳn hoi đấy! "

Mợ Hồng sững sờ... thì ra bu thật sự muốn bán mợ đi. Sao bu có thể?! Mợ run rẩy cầu xin bu, nước mắt nước mũi tèm nhem:

" Đừng bu ơi, con van bu, con lạy bu, bu đừng bán con đi bu ơi!! Con không muốn vào lầu xanh đâu... Nơi đó đáng sợ lắm, tội con bu ơi. BU ƠIIII!!! "

Mợ kêu gào thảm thiết mà bu vẫn không rung chuyển. Bu vả mợ cái 'bốp' rồi chửi:

" Mợ nghĩ mợ là ai? Mợ chỉ là con nghiệt chủng của mụ đàn bà dặt dẹo đấy. Cứ nhìn thấy mợ là tao lại nhớ đến con đàn bà bu mợ, mợ trông y như nó. Giờ là lúc để mợ báo đáp công ơn bu nuôi nấng mợ từ nhỏ đến lớn, nhớ chưa?! "

Ai chửi mợ thì được, nhưng đừng hòng động vào bu mợ. Mợ có thể nhịn mọi chuyện, nhưng đến nước này rồi thì mợ không thể nhịn được nữa:

" Bu vừa vừa phải phải thôi! Ai cho bu chửi bu tôi hả?! Thử hỏi từ lúc thầy rước bu đến giờ bu đã giúp ích được gì cho thầy chưa? Bu đã dạy bảo tôi được cái gì chưa, đã từng quan tâm đến tôi chưa? Hàng ngày bu chỉ quan tâm đến cờ bạc trang sức, có chuyện gì tôi lại phải đi đổ vỏ cho bu! Giờ thì hay rồi, bu không tiếc gì bán tôi vào lầu xanh, như một món hàng hết giá trị. Bu...bu ác lắm!!!"

Mợ hét ầm lên. Cả cuộc đời mợ ngoài lúc bu mợ mất thì chưa bao giờ mợ hét to như vậy. Mợ cảm thấy tiếc thương cho tuổi trẻ của mợ, cho thanh xuân của mợ. Có lẽ...có lẽ mợ đã bỏ qua quá nhiều điều đẹp đẽ, chôn mình trong phủ để làm việc quần quật. Từ khi nào mà mợ đã quên mất bản thân chỉ là một thiếu nữ. Mợ...đơn giản chỉ là Hồng mà thôi.

Thế nhưng hiện thực thật nghiệt ngã. Dù mợ có là ai thì bu Hằng vẫn bán mợ đó thôi. Mợ hét nhiều quá nên bị mất giọng, vả lại mợ cũng mệt rồi, chẳng muốn làm gì nữa. Mợ như người vô hồn nhìn Tú Bà soi mói mợ, nhìn bu vui vẻ nhận tiền, số tiền kiếm được bằng chính thân thể mợ. Bu về, Tú Bà dắt mợ vào trong. Nơi này thật ghê tởm, mùi khói thuốc sộc lên khiến mợ choáng váng, mợ cố hết sức để không nôn ra. Chưa kể đến những tiếng cười thác loạn, những tiếng rên rỉ dâm đãng, chúng làm mợ cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết. Mợ không tưởng tượng được cái ngày mà mợ trở thành một trong số những con người ấy, bị vùi dập xuống tận cùng xã hội, cả đời bán thân thể mình cho đàn ông. Mợ...sẽ như vậy ư?

Thoáng thấy nét mặt của mợ, Tú Bà thầm thở dài. Đã dính vào Hồ Kim Hằng tiểu thư thì làm gì có cơ sống sót. Như bà đây nổi danh là Tú Bà bậc nhất chốn Thăng Long mà cũng phải sợ tiểu thư một phép. Bà an ủi:

" Cô đừng buồn. Ta sẽ cố thu xếp cho cô một người kha khá, để lần đầu của cô không bị lãng phí. Con gái mà, lần đầu quan trọng lắm"

Tú Bà nói hồn nhiên ghê, càng nói tâm trạng mợ càng suy sụp. Cái gì mà một người kha khá chứ? Có là Hoàng thượng thì cũng chỉ thế thôi. Mợ được Tú Bà đưa đến phòng của các kĩ nữ 'rẻ tiền', vừa bước vào đã nghe thấy vô số lời bàn tán:

" Ma mới đấy à? Ôi thôi lại mất công ăn việc làm... "

" Nhìn mặt hoa da phấn thế kia chả biết chịu được mấy lần nhể?"

" Nhìn con này quen lắm, có khi là người quen ý! "

...

Mợ cúi gằm mặt. Tú Bà vỗ tay hô lớn:

" Trật tự!! Đây là Hồng, người mới. Các cô liệu mà đối xử tốt với người ta"

Tú Bà chỉ nói vậy rồi bỏ đi, bỏ mặc mợ với đám kĩ nữ bà tám.

" Cô Hồng bao nhiêu tuổi thế? "

Hồng cười khổ. Xưa chỉ quen nghe người ta gọi mợ Hồng, nay nghe cô Hồng lại ngơ ngác tưởng hỏi ai. Khoảng giập bã trầu sau, cô mới từ tốn trả lời :

" Tôi nay cũng hai chục cái xuân rồi, chẳng còn trẻ đẹp gì nữa... "

Khai gian tuổi chắc chẳng sao đâu nhở. Tuổi già hơn tí cho đỡ bị bắt nạt, không là chẳng yên ổn được trong cái chốn này. Hồng nhất định phải sống tốt cho đến khi tìm được cách trốn khỏi lầu Nguyệt Các.

Nhất định!!

...

Tú Bà đang ngồi thảnh thơi đếm tiền trong phòng, tiếng đồng tiền 'lẻng xẻng' nghe sướng hết cả tai. Nhiều khi Tú Bà cũng thở dài, tự hỏi sao mình lại có nhiều tiền thế này, để rồi khi đếm lại mỏi cả tay. Đang lúc cảm xúc của Tú Bà dâng trào thì bỗng nhiên thằng hầu từ đâu xồng xộc chạy tới:

" Bà ơi...Bà ơi..."

Tú Bà điên, cầm chiếc guốc ném vào người nó rồi chửi sa sả:

" Mày tưởng bà bị điếc à, sao gọi như cháy nhà thế. Bà mày đang bận, có chuyện gì để sau đi"

" Nhưng mà chuyện này quan trọng lắm bà ạ, con phải báo cho bà ngay để bà vui"

Thấy thái độ thằng hầu, Tú Bà cũng đâm tò mò, hất hàm bảo:

" Ờ thế có chuyện gì? Mày nói nhanh nhanh lên..."

Thằng hầu hớn hở thưa:

"Nãy con vừa nhận được tin, sắp tới có mấy vị cực khủng chuẩn bị ghé qua lầu mình đấy ạ"

Tú Bà sáng cả mắt. Gần đây lầu Nguyệt Các làm ăn hơi chán, toàn mấy gã lẹt đẹt, mấy ả kĩ nữ đâm ra cũng chán. Tiền thì vẫn nhiều nhưng quan trọng chả có ai có chức có quyền. Tú Bà hỏi:

" Thế mày biết có những ai không?"

Thằng hầu nhíu mày cố nhớ những cái tên vừa được nghe, lát sau nó reo lên:

" A con nhớ rồi. Có con trai Thái Phó này, công tử nhà Phủ Doãn này, ai nữa nhỉ...À còn con trai Thiếu Sư...ừm...Cuối cùng là Hình bộ Thượng Thư"

Nghe cái tên cuối cùng, Tú Bà trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi lại:

" Mày có chắc là không nghe lầm không đấy? Có nhầm với bộ Binh hay bộ gì không?"

" Chắc mà bà, con cũng ngạc nhiên lắm ý. Ai mà chả biết quan Thượng Thư Hình bộ nghiêm bỏ xừ, chắc ăn chay nhiều quá thì thèm ăn mặn thôi"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top