Chương 2: Phủ gặp bão

Gần đây mợ Hồng thấy thầy có gì lạ lắm, hàng ngày ngoài lúc ăn cơm ra thì thầy cứ mất tăm đi đâu đấy, việc trên công đường cũng cáo ốm. Thỉnh thoảng thầy lại gọi hai mợ Hồng Huyên vào hỏi chuyện, hầu hết là giục lấy chồng. Thầy cứ gợi ý hết đám này đến đám khác mà hai mợ chả ưng đám nào. Lắm khi thắc mắc quá, mợ cả lại hỏi thầy:

" Thầy nói thật cho con biết, thầy ốm mệt nặng thế nào, để con đi mời thầy thuốc"

" Con đừng lo, thầy khồng sao cả. Con ra ngoài đi"

Mợ phận làm con chẳng dám cãi cha, đành lật đật đi hỏi bà hai:

" Bu có biết thầy con gần đây làm sao không bu, con lo lắm"

Bu Hằng ngồi cắn hạt dưa tanh tách, thản nhiên phán:

" Ôi dào dăm ba cái chuyện tuổi già bu quan tâm làm gì nhức cả đầu"

Mợ nghẹn không nói lên lời. Thầy mợ mới bốn mươi, có già lắm đâu. Mợ vừa về đến phòng đã nghe có tiếng vó ngựa rầm rập. Linh tính có chuyện không lành, mợ vội chạy ra, thấy quân lính từ đâu đã phá cổng nhà mình lao vào. Mợ hốt hoảng hét lớn:

" Các ông sao tự tiện vào nhà tôi!"

Chưa nhận được câu trả lời đã nghe thấy có tiếng ra lệnh:" Cho dù có phải lục tung nơi đây, nhất định phải bắt được Tri phủ!!!"

Mợ Hồng sốc, sốc nặng. Thầy mợ đã làm gì để mà bị bắt thế này. Thầy Chinh không ngờ bị phát giác sớm, quân lính chẳng mất mấy sức đã tóm được Tri phủ Lê Chinh. Thấy quan lớn sừng sững trước mặt, Tri phủ lắp bắp:

" Bẩm...Tr..trấn thủ"

"Giải hắn lên trấn đường!!"

Mợ Hồng ngã khuỵu, con Sửu hốt hoảng chạy đến đỡ mợ. Bà hai mợ hai cũng sốc không kém, đang yên đang lành tự dưng Tri phủ bị bắt lên trấn đường. Mợ cả tuy tinh thần suy sụp nhưng vẫn cố lệnh cho gia nô chuẩn bị ngựa đưa bu và các mợ lên trấn.

Trấn đường to lớn hoành tráng lắm, hơn cái công đường của thầy nhiều. Giữa nơi ấy, thân ảnh Tri phủ tiều tụy với cái gông khiến người dưng cũng phải thương xót chứ nói gì người nhà. Mợ cả nhà Tri phủ khóc hết nước mắt, bu Hằng ngọt nhạt an ủi:

" Mợ yên tâm. Bu tin là thầy không làm gì sai"

Bu nói nghe chắc nịch, nhưng thái độ của thầy thời gian qua khiến lòng mợ cứ rờn rợn.

Trấn thủ đập cái 'cạch' rồi dõng dạc đọc:

" Hình bộ thông cáo: Thượng thư bộ Hình Mạc Thế Liêm kết án Lê Chinh, Tri phủ phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây, thuộc bộ Lại, hàm ngũ phẩm tội tham ô, hối lộ, bòn rút tiền của dân... "

Trấn thủ càng đọc, sắc mặt mợ cả càng tái mét. Thầy mợ thật như vậy ư?! Mợ không tin nổi vào hiện thực này, đầu óc mợ trống rỗng ngay khi quan đọc câu cuối:

" Phạt giam vào đại lao, tịch thu toàn bộ của cải đất đai sung vào ngân khố, cách chức Tri phủ... "

Mợ Hồng bàng hoàng ngất lịm đi. Bà hai mợ hai thi nhau gào khóc ầm ĩ làm quan nhức cả đầu, quân lính phải lôi ra ngoài. Mợ cả ngất tận một khắc sau mới tỉnh, may mà quan còn thương tình cho bu con mợ về lấy ít quần áo trang sức trang trải cuộc sống.

Bà hai mang tất cả những gì có giá trị đi bán lấy tiền. Mợ Hồng thì chỉ lấy ít đồ với cái vòng tay đá bu mợ cho thôi. Mợ áy náy lắm, chỉ cần nghĩ những trang sức váy yếm của mợ đều là từ tiền của dân mà ra là mợ lại ứa nước mắt. Suy đi tính lại mợ bảo bu Hằng:

" Bây giờ thầy bị bắt đi rồi, bu con mình đành phải tự lực cánh sinh. Con tính thế này, bu với con góp trang sức vào rồi bán đi lấy tiền mua một mảnh đất nhỏ dựng tạm cái lều ở đấy, hàng ngày con bán chè bán nước lấy tiền. Khi nào có vốn thì xây cái nhà khang trang hơn, cứ cố gắng con tin có ngày mình sẽ chuộc được thầy ra, cuộc sống lại êm đềm hạnh phúc như xưa. Bu thấy thế nào ạ?"

Bu càng nghe càng sôi máu, bu chửi mợ sa sả:" Mợ tưởng mợ giỏi lắm phỏng? Con gái con lứa điệu chảy nước dăm ba cái chuyện buôn bán kiếm tiền mà cũng thích chõ mõm vào. Lại tính đem trang sức của bu với Huyên đi bán rồi lấy cho riêng mình chứ gì? Đừng hòng!!"

" Thưa...Con đâu dám..."

Mợ Hồng vội giải thích. Bu đếch thèm nghe, bu ngắm mợ từ đầu đến chân rồi bảo:

" Thôi, bu có cách của bu. Mợ theo bu lên trấn"

Mợ ngây thơ không hiểu lên trấn nữa làm gì? Không lẽ bu có tiền chuộc thầy về rồi ư? Càng nghĩ mợ càng cảm kích bu quá, đúng là bu từng trải nó phải khác. Lên đến trấn rồi mà vẫn thấy bu dẫn đi chỗ nào ấy. Mợ thắc mắc quá, đành hỏi bu:

" Bu dẫn con đi đâu thế ạ?"

Bu tặc lưỡi:

" Mợ cứ đi theo bu. Xong vụ này là bu con mình lên tiên luôn"

Mợ Hồng không hiểu lên tiên mà bu nói là gì, nhưng chả dám hỏi nữa. Đi mãi đi mãi mới thấy bu dẫn đến một một nơi trông sang trọng lộng lẫy lắm, đàn ông đàn bà đi ra đi vào tấp nập.

" Lầu Nguyệt Các"

Mợ tròn mắt đọc, bu giục:

"Mợ đứng đó làm gì nữa, nhanh chân lên"

Bu dẫn mợ Hồng vào trong, hỏi lớn:" Tú Bà tụi bây đâu, ra đây tiểu thư Hồ Kim Hằng biểu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top